Ông ta còn chưa kịp nói xong, Lạc Di đột ngột ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn ông ta: “Một trong những khuyết điểm của tôi là keo kiệt và nhiều ghi thù.”
Tiến sĩ Lưu sửng sốt, sao cô dám nói như vậy ở chỗ đông người? Không sợ bị bắt à?
“Cô đang đe dọa tôi?”
Lạc Di không thích ông ta, được khen ngợi mà tự kiêu, có lẽ hắn già rồi nên hồ đồ.
“Vấn đề nữa là nếu ai làm tôi không vui, tôi sẽ làm người đó khóc, cả nhà cùng khóc”.
Tiến sĩ Lưu không khỏi rùng mình, vừa kinh ngạc vừa tức giận: "Ông Mạc, học trò của ông kiêu ngạo như vậy, sao ông không quan tâm?"
Ông Mạc đang bận rộng xem lại bản vẽ: "Con người không thể quá hoàn hảo, nó chỉ có vấn đề nhỏ này thôi, tôi rất vui lòng chiều theo ý nó, nếu thấy sợ thì không đôi co với nhau nữa không phải là xong rồi à?"
Ông Mạc cũng không phải là người có thể coi thường, lần trước có chút tôn trọng, nhưng lần này ông cụ hoàn toàn mất kiến nhẫn
Học trò nhà mình không bị thiệt hại gì nên ông ấy không hề lo lắng.
Ông ấy gay gắt đáp lại: "Tôi lại thấy ông rất kỳ lạ, ông cứ tìm phiền phức là vì cái gì vậy? Vì Tôn Vũ Tĩnh ư? Cô ấy vẫn tốt đấy thôi."
Theo những gì ông ấy biết, khuôn mặt của Tôn Vũ Tĩnh đã được chữa khỏi, cô ta đã sử dụng thuốc trị bỏng tốt nhất từ nước ngoài, vết sẹo đã biến mất và cô ta vẫn là một cô gái xinh đẹp.
Hơn nữa, người ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2695534/chuong-1228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.