“Lần trước Đình Đình đưa ông đi viện kiểm tra phải không, có cơ hội con sẽ mời cô ấy ăn bữa cơm.”
Đình Đình rất chu đáo, ngày nào cô ấy cũng gọi điện hỏi thăm, hai ba ngày lại đến thăm và ăn cơm tối cùng ông cụ Tiêu, có chuyện gì cô ấy cũng là người đầu tiên xông đến.
"Đều là người nhà, không cần phải khách sáo như vậy." Ông cụ Tiêu coi Đình Đình như cháu gái mình: "Con bé không có ý gì cả, chỉ là ông từng giúp đỡ con bẽ nên nó muốn báo ơn."
Chính vì như vậy nên mới càng đáng quý.
Trong sân, Lê Quốc Vinh ngồi xổm dưới đất nhổ rau, vườn rau nhỏ được chăm sóc rất tốt.
Nhưng lúc này ông ấy có chút lơ đãng, mang rau xanh xé thành từng mảnh.
Lạc Di chậm rãi đi tới, ngồi xổm ở bên cạnh ông ấy: "Cha, sao cha lại ngồi đây? Cha không đi với mẹ sao?"
"Cha đang bận."
Lạc Di sao có thể không nhìn ra sự phiền muộn của ông ấy: “Cha, đừng giấu con, có chuyện gì vậy?”
Lạc Quốc Vinh trầm mặc hồi lâu, sau khi Lạc Di kiên nhẫn hỏi mới đáp lại: “Cha và mẹ con cãi nhau, bà ấy còn muốn học thêm nửa năm.”
Lạc Di kinh ngạc: “Hả? Không phải đã nói là hai tháng sao?”
Lạc Quốc Vinh rất đau lòng, một mình ông ở trong nước đâu có dễ dàng? Hai đứa trẻ đều có sự nghiệp riêng, suốt ngày không thấy đâu.
“Bà ấy nói rằng giáo viên khen bà ấy là một người tài năng và có ý định gửi bà ấy đi thực tập ở một công ty lớn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2695537/chuong-1225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.