Lạc Di ấn nhẹ xuống tay anh, đáng thương nói: “Em đói rồi.”
Được rồi, không thể để vợ đói được, Tiêu Thanh Bình bế vợ đi vào phòng tắm, nán lại trong phòng tắm hơn một tiếng mới đi ra ngoài.
Khách sạn có hai phòng ăn, một phòng ăn Trung Quốc và một phòng ăn phương Tây, Lạc Di muốn ăn đồ ăn Trung Quốc nên cô gọi một vài món cô yêu thích.
Tiêu Thanh Bình rót một tách trà nóng đưa cho Lạc Di: “Nóng, uống chậm thôi.”
Lạc Di ngửi ngửi, là trà Mao Tiêm: "Trà này ngon."
Cặp đôi mới cưới trong mắt chỉ có nhau, liếc mắt đưa tình, ngọt ngào không thể tả.
Một giọng nói vang lên từ cách đó không xa: "Thanh Bình."
Là Trình Vận, hôm nay bà ta mặc một bộ đồ phong cách Chanel, phối với một chiếc dây chuyền ngọc trai biển, trông rất thanh lịch, nhưng đôi mắt bà ta lại thâm quầng, không giấu được sự mệt mỏi.
"Mẹ có thể ngồi xuống, cùng nhau ăn bữa cơm được không?"
Tiêu Thanh Bình cau mày nói: “Mời phu nhân Thạch ngồi.”
Sắc mặt Trình Vận thay đổi mấy lần: "Thanh Bình, con vẫn không chịu nhận mẹ sao? Năm đó cha mẹ bất đắc dĩ nên mới bỏ con lại, nếu cha mẹ không rời đi thì chỉ còn con đường chết..."
Bà ta nói, đôi mắt cũng đỏ hoe, tâm trạng của Tiểu Thanh Bình đột nhiên trở nên rất tồi tệ.
"Hôm nay là tân hôn của cháu, cháu không muốn nghe mấy chuyện này, lần này phu nhân Thạch đến là để du lịch phải không? Chúc bác chơi vui vẻ."
Cách gọi phu nhân Thạch này làm Trình Vận như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2695555/chuong-1207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.