Thi Tử Bình rất tức giận đi vào cục cảnh sát và giao gói gia vị mà Triệu Quốc Vi vừa đưa cùng bản hợp đồng đơn giản do bọn họ viết cho cảnh sát. 
Vỏ cây anh túc tuy không gây hại như thuốc phiện và ma túy nhưng vấn đề là nó cũng sẽ gây nghiện. Khi nghe tin vỏ cây anh túc được trộn vào thức ăn và bán với số lượng lớn, cơ quan cảnh sát rất coi trọng việc này, hai sĩ quan cảnh sát ngay lập tức được bố trí đến "Xương Cốt Vương" để tiến hành điều tra. 
Buổi chiều trong cửa tiệm tương đối ít khách hàng, Tô Dư đang ngồi ở cửa nghỉ ngơi, nhìn thấy một viên cảnh sát mặc đồng phục hung hãn đi vào, cô lập tức giật mình. 
"Đồng chí cảnh sát, xin hỏi các người đây là...?" 
"Đưa chúng tôi đến gặp bà chủ của cô." 
Tô Dư không dám nói gì, trực tiếp dẫn bọn họ đi phía sau phòng bếp. 
"Đồng chí cảnh sát, đồng chí muốn gặp tôi để làm gì?" Khi Trịnh Bình nhìn thấy cảnh sát, trên mặt bà không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. 
"Căn cứ theo tố cáo của người dân, chúng tôi nghi ngờ trong cửa tiệm của các người đã bỏ vỏ cây anh túc vào nồi nước súp hầm, chúng tôi hy vọng các người có thể hợp tác điều tra với chúng tôi." Hai cảnh sát mặc đồng phục nghiêm túc nói. 
"Vỏ cây anh túc?!" Trịnh Bình phi thường khiếp sợ: "Nhưng trong món súp của chúng tôi không có vỏ cây anh túc." 
“Có bỏ hay không, sau khi điều tra chúng tôi sẽ biết.” Hai viên cảnh sát đến lần này 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-con-duong-my-thuc/112891/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.