Khi Thẩm Lâm Xuyên trở về nhà, Thẩm Lâm Hải cũng đã trở lại, hơn nữa mặt cúi xuống, trông bộ dạng rất không vui. 
"Anh, anh đã đi đâu vậy?" Thẩm Lâm Hải hơi ủy khuất mà hỏi. 
"Sao trở về sớm thế? Anh đã đến nhà Hứa Cẩm Vi chúc tết" 
"Anh, về sau em sẽ không đến nhà cậu em nữa." 
"Tại sao?" 
Thẩm Lâm Hải phồng má. "Ông ấy luôn nói xấu về anh." 
Thẩm Lâm Xuyên nghe xong, một chút cũng không ngạc nhiên, phốc xuy một chút liền bật cười, đưa tay ra và xoa đầu em trai mình như con chó con, "Vậy thì về sau không cần đi nữa." 
Mặt Thẩm Lâm Hải lập tức nở một nụ cười, cậu bé 13 tuổi, vẫn còn có nét trẻ con, khi cười, trên má hiện lên một lúm đồng tiền, khiến cậu trông đặc biệt đáng yêu. 
"Em đã ăn chưa?" 
"Còn chưa có ăn." Bị chọc tức cũng đủ no rồi, chỗ nào còn có tâm tư ở lại gia đình Liễu mà ăn cơm. 
"Thật đúng lúc, anh có mang đồ ăn cho em, đợi anh hâm nóng rồi chúng ta cùng nhau ăn chút." Thẩm Lâm Xuyên giơ hộp cơm trưa trong tay lên, lo lắng cho em trai cậu không ăn cơm, cố ý mang đồ ăn trở về cho em ấy, kỳ thực, cậu đã ăn rồi, nhưng đồ ăn ngon như vậy, lại ăn nhiều thêm một chút cũng không có quan hệ gì. 
Thẩm Lâm Hải hoan hô một tiếng, chạy vào bếp lấy đũa và thìa ra, và chia sẻ hộp cơm trưa ngon miệng này với anh trai. Ba món ăn và một món súp, khẩu phần ăn rất đầy đủ. 
"Tay nghề của 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-con-duong-my-thuc/112907/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.