Khi Trần Lập và những người khác đẩy cửa vào, Thẩm Lâm Xuyên không mặc áo, chỉ quấn khăn tắm quanh eo và cầm bộ đồ ngủ trên tay, cậu im lặng nhìn đám người đột nhiên tràn vào cửa.
Thẩm Lâm Xuyên: "..."
Trần Lập cười xấu hổ, "Anh Xuyên, sao anh lại đứng lên nha...? Má Trương nói anh đã tỉnh, cho nên chúng em muốn lên gặp anh trước..."
Cậu cho rằng Thẩm Lâm Xuyên nhất định sẽ không thể rời khỏi giường bởi vì cậu ta bị bệnh, tuy rằng lúc này đã tỉnh, nhưng hẳn là vẫn nằm trên giường. Làm sao có thể nghĩ tới cậu ta sẽ có sức lực bò dậy và đi tắm?
Thẩm Lâm Xuyên tức giận trừng mắt nhìn cậu, làm tư thế xua tay đuổi người, Trần Lập sờ mũi, ra khỏi phòng, hơn nữa đóng cửa lại.
Nhưng Hứa Cẩm Vi đã nhìn thấy tất cả những gì nên thấy, cô hơi nhướng mày, trong lòng rất không khách khí mà "yooooooo" một tiếng. Thân hình của Thẩm Lâm Xuyên đẹp hơn cô nghĩ, một thiếu niên đang trưởng thành, tay chân thon gọn và cân đối, mặc dù cơ bắp và bụng không quá săn chắc như cơ bụng 8 múi nhưng cũng không có một chút mỡ thừa. Cộng với làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, ở độ tuổi của cậu ấy chắc chắn có thể đạt điểm 90.
Không lâu sau, trong phòng vang lên giọng nói trong trẻo của thiếu niên: "Mời vào."
Sau đó, Trần Lập lại mở cửa bước vào, cậu nhìn thấy Thẩm Lâm Xuyên đã thay đồ ngủ, đang ngồi trên giường. Mặc dù trông cậu ấy nhìn có chút tinh thần nhưng từ sắc mặt tái nhợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-con-duong-my-thuc/112922/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.