Lý Tác Tân nhíu mày, chưa từng thấy học sinh nào cứng đầu đến thế. Chỉ cần làm qua loa cho có lệ, ông đâu có ý định trừng phạt nặng? Chẳng qua là bản kiểm điểm và đứng ngoài lớp một buổi.
Ai chưa từng bị phạt đứng giờ nào?
Giáo viên mà thua một học sinh thì còn mặt mũi nào đứng lớp?
Ông giận dữ đập bàn: "Cố Hiểu Thanh, em vẫn không phục phải không? Được lắm! Em khỏi cần học nữa, về gọi phụ huynh đến đây. Nếu không gọi được, đừng hòng bước chân vào trường!"
Đó là chiêu bài cuối cùng của giáo viên.
Gọi phụ huynh!
Một phương thuốc hiệu nghiệm với mọi học sinh.
Chỉ cần nghe đến ba từ đó, đứa nào cũng mặt xanh như tàu lá. Vì sau khi giáo viên "tố cáo" xong, về nhà sẽ được thưởng thức món "thịt kho roi" đáng nhớ đời.
Nhưng ánh mắt bình thản của Hiểu Thanh khiến Lý Tác Tân hiểu mình đã sai.
Đứa nhỏ này không hề sợ.
Hiểu Thanh đứng dậy, bước thẳng ra khỏi lớp, tiến về phía văn phòng hiệu trưởng.
Lý Tác Tân tròn mắt.
Đây là học sinh sao?
Đúng là... vô phép!
Ông vội đuổi theo.
Hiểu Thanh gõ cửa rồi bước vào.
Hiệu trưởng trường Trung học Tứ Thủy hương là Cố Minh Anh, một lão ông sáu mươi tuổi nhưng học vấn uyên thâm, được coi là nhân vật nổi tiếng trong vùng.
Một người tận tâm vì dân, đó là lý do ông được mọi người kính trọng.
Đang chấm bài, Cố Minh Anh ngước lên, đẩy cặp kính dày lên nhìn kỹ: "Có chuyện gì thế?"
Hiểu Thanh thấy vị hiệu trưởng tóc hoa râm mặt mũi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-con-duong-nghich-chuyen-tai-sinh/2701342/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.