Khi Cố Hiểu Thanh tỉnh dậy, ngực vẫn đau nhói. Ý thức đã rõ ràng nhưng mắt chưa mở ra.
Bên tai văng vẳng tiếng thì thầm:
"Con bé này gan dạ thật. Cô có biết không, nó cắn đứt luôn một miếng thịt trên tay tên buôn người đấy."
"Bọn buôn người đúng là đồ vô lại. Con cái nhà ai chẳng là báu vật. Một đứa con gái bị đánh đến mức méo mặt, bác sĩ bảo gãy hai cái răng, xương sườn gãy hai cái. May mà không đâm vào phổi, không thì mất mạng rồi."
"Ừ, may là nó liều, không thì bị bắt đi, không biết sẽ bị bán đến nơi nào."
Hai người phụ nữ tán gẫu hồi lâu về chuyện của Cố Hiểu Thanh.
Lúc này cô mới biết mình bị gãy xương sườn.
Thảo nào lại khạc ra máu.
Nhưng cuối cùng cũng được cứu.
Dù có khạc thêm vài bát máu nữa, Cố Hiểu Thanh cũng thấy đáng.
Cô chậm rãi mở mắt, thấy bóng đèn sáng chói trên đầu. Định quay đầu nhìn nhưng đau quá phải rên lên:
"Á..."
Hai bóng người lập tức xuất hiện.
Một là Hiểu Kiệt, một là bác gái trung niên.
"Con tỉnh rồi à?"
"Chị ơi, chị tỉnh rồi hả?"
Hiểu Kiệt co ro bên giường, mắt đỏ hoe như thỏ con.
"Ừ."
Bác gái mặt mũi hiền lành vén màn đi ra gọi:
"Bác sĩ ơi, cháu nó tỉnh rồi."
Một bác sĩ áo trắng bước vào, khám qua loa rồi gật đầu:
"Tỉnh là tốt rồi. Giờ chỉ cần dưỡng vài tháng là khỏi. Đừng cử động mạnh, xương liền lại sẽ ổn."
Bác gái tiễn bác sĩ rồi mang vào một bát cháo trắng ấm nóng:
"Ăn chút đi. Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-con-duong-nghich-chuyen-tai-sinh/2701380/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.