Giữa trưa, xe đến đầu làng Tống Gia Phố. Từ xa đã thấy đám đông tụ tập trước cổng làng, xen lẫn cảnh phục sắc công an.
Ai nấy đều nóng lòng không biết chuyện gì xảy ra.
Mãi đến khi xe dừng hẳn, mọi người mới biết hóa ra công an đã bắt được tên buôn người đang trốn chạy, dẫn về cho dân làng nhận diện. Những gia đình có con bị bắt cũng nhận được thông báo, giờ đều đổ về đây.
Cả khu vực chật cứng người.
Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai được dẫn vào trụ sở ủy ban thôn.
Vừa bước qua cửa, họ đã thấy Cố Hiểu Thanh nằm bất động trên giường, còn Cố Hiểu Kiệt đang chơi với Trương Tử Kiệt ở góc nhà.
Lý Tuyết Mai bật khóc òa, lao về phía con gái.
Chưa kịp chạm đến Hiểu Thanh, một cậu bé chừng mười bốn mười lăm tuổi đã chặn cô lại.
"Cô làm gì đấy?"
Lý Tuyết Mai sững người, không hiểu chuyện gì.
"Tôi là mẹ cháu." - Cô chỉ vào Hiểu Thanh - "Sao không cho tôi gặp con gái?"
Phương Thiếu Nam nghe vậy, vội tránh sang một bên nhưng vẫn nhắc nhở: "Cháu bị gãy xương sườn, không cử động được. Cô nhẹ tay thôi."
Không nói không được, bà mẹ trước mắt dường như đã mất hết lý trí. Chỉ cần sơ sẩy, Hiểu Thanh có thể chết lần nữa.
Lý Tuyết Mai nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh con, tay run run vuốt ve khuôn mặt bé bỏng. Khuôn mặt ấy giờ chẳng còn hình thù, sưng húp, bầm tím loang lổ khắp nơi. Những vết thương sau một ngày càng trở nên ghê rợn.
Nước mắt cô giàn giụa.
"Con gái tệ bạc! Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-con-duong-nghich-chuyen-tai-sinh/2701382/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.