"Cố Hiểu Thanh, cậu thật sự thi đậu rồi! Đỉnh quá!"
Bạch Trung Nguyên thật lòng khâm phục cô bé này. Tuổi còn nhỏ, nhiều nhất chỉ mười bốn, nhưng so với lũ học sinh mười bảy mười tám như bọn họ, cô ấy hoàn toàn dựa vào thực lực của mình để đậu vào trường.
Bọn họ đáng lẽ phải xấu hổ đến độ không dám ngẩng mặt lên nhìn ai mới đúng.
Phương Thiếu Nam trừng mắt liếc Bạch Trung Nguyên, hối hận vì đã dẫn theo tên này đến.
Nghe xem, nói cái gì thế này?
Cố Hiểu Thanh kiên cường thế nào, người khác không biết, chứ Phương Thiếu Nam sao có thể không rõ?
Ít nhất, giữa họ còn có tình chiến hữu.
Làm sao có thể so sánh được?
Anh ta liền giật lấy chồng sách trên tay Cố Hiểu Thanh, nói: "Tớ vừa từ Bắc Kinh về. Nghe mẹ tớ nói nhà cậu mở quán ăn, lúc đó tớ chưa kịp trở lại, mẹ lại phải đi đón nên không đến được. Để hôm nào cả nhà tớ qua ủng hộ nhé."
Đây là chiến hữu của anh ta mà.
Cố Hiểu Thanh cũng không khách sáo, đống sách này nặng trịch, tự cô bê cũng mệt phờ người. Có người xách hộ miễn phí, sao không tận dụng?
Hà Mẫn bên cạnh nhìn mà ghen tị. Cô cũng ôm một chồng sách đấy thôi, chẳng lẽ "thương hoa tiếc ngọc" không áp dụng cho cô sao?
Cuối cùng, Cố Hiểu Thanh thấy áy náy quá, liền xách giúp Hà Mẫn một nửa.
Bốn người cùng đi về ký túc xá của Cố Hiểu Thanh.
"Nhà cậu giỏi thật đấy, còn mở được cả quán ăn. Để tớ qua ủng hộ một bữa nhé!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-con-duong-nghich-chuyen-tai-sinh/2701424/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.