Đây là chuyện gì vậy?
Mãi sau cụ Cố mới mở mắt, vật lộn muốn rút tay khỏi tay Cố Như Hải.
Cổ họng khò khè một hồi, mới khó nhọc thốt ra một câu: "Con đi đi!"
Cố Như Hải ôm chặt lấy cụ Cố, nước mắt giàn giụa.
Ai nhìn thấy cũng không khỏi xót xa, cha mình lúc mình đi vẫn khỏe mạnh, đi lại bình thường, vậy mà chỉ hai năm ngắn ngủi, đã thành ra như thế này.
Làm con cái, ai mà không đau lòng?
Lý Tuyết Mai không nói gì, lập tức bắt tay dọn dẹp nhà cửa.
Căn phòng rõ ràng đã lâu không được dọn dẹp, ngay cả giường cũng lạnh ngắt.
Mở tủ quần áo ra, ngoài quần áo của cụ Cố, chẳng còn gì khác.
Lý Tuyết Mai thấy lạ, cụ bà đi đâu rồi?
Ai bỏ rơi cụ Cố được chứ cụ bà thì không thể.
Đây không phải là vợ chồng sao?
Cụ Cố ốm nặng, cụ bà lại biến mất.
Vậy cơm nước ai lo?
Cố Như Hải lau nước mắt, giờ không phải lúc khóc lóc, anh muốn biết sự tình ra sao.
Anh liền sang nhà hàng xóm hỏi thăm.
Hỏi Cố Như Sơn, chi bằng hỏi người khác.
Lý Tuyết Mai và Cố Hiểu Anh lấy mấy thanh củi khô còn sót lại trong sân đem vào bếp, đốt lò sưởi ấm.
Trời lạnh cắt da, nhà nông thôn không như nhà thành phố, không có lò sưởi, người già làm sao chịu nổi?
Lại đun một nồi nước lớn, đồ đạc trong bếp đã biến mất sạch, bụi bám dày cả tấc.
Lau mặt cho cụ Cố xong, đến lúc kéo chăn ra, Lý Tuyết Mai giật mình.
Bà vội đuổi Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-con-duong-nghich-chuyen-tai-sinh/2701435/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.