"Không có gì. Cố Hiểu Thanh." Phương Thiếu Hàn nghiến răng đáp.
Muốn tránh mặt ư?
Chuyện hắn muốn làm, chưa từng có ai từ chối được. Có vẻ cô bé này thấy hắn dễ tính nên được đằng chân lân đằng đầu.
Xe về đến nhà.
Cố Hiểu Thanh lập tức mở cửa bước xuống, đi thẳng vào nhà. Ánh mắt người đàn ông kia như muốn thiêu cháy người khác, cô không đủ bản lĩnh để đối mặt.
Lý Tuyết Mai nghe tiếng xe đã chạy ra, Cố Hiểu Thành nhanh nhảu chạy đến giúp Phương Thiếu Hàn xách vali, tỏ ra thân thiết như người nhà.
Cố Hiểu Thanh không hiểu nổi, mình chỉ vắng nhà một năm thôi mà?
Cả nhà dường như đã quen thuộc và thân thiết với Phương Thiếu Hàn như người thân.
Còn cô, ngược lại, có chút lạc lõng.
Lý Tuyết Mai vỗ một cái vào lưng Cố Hiểu Thanh, cô vội kêu "ối" giả vờ đau. Mẹ cô mắt đỏ hoe: "Con bé chết tiệt này, cánh cứng rồi hả? Không về là không về, không sợ bố mẹ lo chết đi được à? Nếu không phải Tiểu Phương nói thấy con vẫn ổn, còn giúp con mua nhà, bố mẹ đã lên Thượng Hải tìm con rồi."
Cố Hiểu Thanh giả vờ xoa vai, làm nũng: "Mẹ, con ngồi tàu cả đêm, vai còn đau lắm. Mẹ vỗ một cái, đau quá!"
Lý Tuyết Mai vội vàng kéo áo con ra xem, tưởng mình thật sự đánh mạnh.
Khi thấy con gái nháy mắt cười, bà mới biết bị lừa, bèn chọc ngón tay vào trán con: "Hồi nhỏ con đâu có thế này, lúc nào cũng bám lấy mẹ, mẹ đi đâu con theo đấy. Giờ thì tốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-con-duong-nghich-chuyen-tai-sinh/2703112/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.