Lý Tuyết Mai đẩy nhẹ Hàn Kỳ ra, đỡ cô ta ngồi xuống sofa. Hàn Kỳ bế con, nước mắt nước mũi giàn giụa, trông thật luộm thuộm, vừa khóc vừa dụi đầu vào áo khoác Lý Tuyết Mai.
Không phải bà kiêng kỵ gì, nhưng quả thật quá mất vệ sinh. Đi ra ngoài mà không biết giữ gìn chút nào. Lý Tuyết Mai khó xử, không nỡ đẩy cô ta ra.
"Hiểu Thanh, chuyện gì thế này?"
Lý Tuyết Mai rút chiếc áo khoác ra khỏi tay Hàn Kỳ, hỏi con gái. Bà không nghe lời một phía mà trách mắng con mình. Nhà họ Cố rất bênh con, nhất là Cố Hiểu Thanh - đứa con gái biết điều trong mắt bà, sao có thể làm chuyện vô lý như vậy?
Cố Hiểu Thanh bước tới giúp mẹ cởi áo khoác, thầm cười khi thấy mẹ nhăn mặt chịu đựng. Giờ thì mẹ đã hiểu Hàn Kỳ "cao tay" thế nào rồi.
Lý Tuyết Mai thở phào. Con dâu nhà anh trai thật khiến người ta bó tay. Bà cũng xuất thân nông thôn, nhưng dù ở đâu cũng cần sạch sẽ gọn gàng. Đàn bà như Hàn Kỳ bẩn thỉu thế này thật hiếm thấy.
Lý Kiến Huy kéo Ngô Phượng Anh tới, đẩy Lý Kiến Quốc sang một bên. Anh ta bực mình vì anh cả nghe vợ vu oan cho Hiểu Thanh mà không phản ứng gì, mặt không biết ngượng.
"Cô, không có chuyện gì đâu. Là chúng cháu không đúng, không liên quan đến Hiểu Thanh. Người lớn rồi mà khóc lóc như trẻ con, thật xấu hổ."
Kiến Huy giải thích, sợ cô hiểu lầm Hiểu Thanh.
Hàn Kỳ lau nước mắt, trừng mắt: "Kiến Huy, ý cậu là gì? Đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-con-duong-nghich-chuyen-tai-sinh/2703120/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.