Quan Mỹ Kỳ nghe xong, ánh mắt lập tức sáng rực lên.
"Ta muốn nàng ta thua đến mức không còn đường lui, dám đến 'Đỉnh Tấn' phô trương như vậy, trừ khi nàng ta là diễn viên xiếc bẩm sinh, nếu không thì chỉ có nước chết. Ta muốn nàng ta thua đến mức khóc không thành tiếng. Đặt cược cho ta, năm mươi vạn. Nhớ kỹ, gấp đôi là một triệu. Một kẻ quê mùa như nàng, làm sao có thể mang nhiều tiền đến Hồng Kông chứ?"
Quan Mỹ Kỳ đã hình dung ra cảnh Cố Hiểu Thanh bị người của "Đỉnh Tấn" đánh đập tơi tả, thậm chí phải bán thân trả nợ, lòng cô ta bỗng thấy khoan khoái vô cùng. Ván trước không kiếm được bao nhiêu tiền, chắc chắn không đủ để chi trả cho số tiền cược khổng lồ lần này. Quan Mỹ Kỳ như đã nghe thấy khúc khải hoàn, không khỏi nhấc chân lên đung đưa.
Trên tầng hai, một cửa sổ mở hé, vài người đang bàn tán sôi nổi.
"Phong lão đại, cô gái này lại ra chiêu mới rồi. Anh không xuống xem sao? Trông rất trẻ, không ngờ lại có bản lĩnh như vậy." Khuất Dương đầy hứng thú nhìn xuống, dù không bằng thời oanh liệt của Phong lão đại, nhưng một cô gái có thể làm được như vậy đã là chuyện không dễ dàng.
Phong Khinh Dương không thèm liếc nhìn, những chuyện phô trương thu hút sự chú ý như thế này ở "Đỉnh Tấn" diễn ra hàng ngày, nam nữ qua lại, trong mắt anh đều giống nhau. Anh cũng đã từng trải qua giai đoạn đó. Mỗi người đều có lòng tham của riêng mình, anh không quan tâm họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-con-duong-nghich-chuyen-tai-sinh/2703149/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.