Quách Đông Hoa bước đi loạng choạng theo Cố Hiểu Thanh, hỏi: "Cố Hiểu Thanh, chuyện gì thế này, kịch tính quá vậy?"
Cảnh tượng như vậy không phải dễ gặp.
Cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cố Hiểu Thanh thở dài: "Tôi cũng không biết, cậu không thấy chúng ta đều là nạn nhân vô tội sao?"
Quách Đông Hoa không chịu: "Mấy tay công tử này luôn không đáng tin, tôi tưởng Phương Thiếu Nam và Phương Thiếu Hàn của cậu là người đáng tin cậy nhất, ai ngờ họ cũng như vậy. Coi cậu là cái gì chứ, hai anh em nhường qua nhường lại, còn tưởng mình là hoàng đế sao?"
Cô không biết Cố Hiểu Thanh và hai anh em họ Phương có gì, nhưng chuyện vừa xảy ra, ai mà không thấy họ đang coi Cố Hiểu Thanh như công cụ trả thù.
Trước đây cô còn ủng hộ Phương Thiếu Nam và Phương Thiếu Hàn, nhưng giờ thấy mấy đứa con nhà giàu, quan chức này thật khó chơi.
Tình cảm chân thành thật khó tìm.
"Phương Thiếu Nam và Phương Thiếu Hàn của tôi nào? Không liên quan gì đến tôi, chỉ là người tôi từng có cảm tình, nhưng không phát triển gì hết. Chưa bắt đầu thì cần gì kết thúc."
Cố Hiểu Thanh bực bội nói.
Cô đang oan chết đi được.
Liên quan cái gì chứ?
Rõ ràng là không có quan hệ gì, cô chỉ bị lợi dụng làm cái cớ thôi.
Xui xẻo thật.
Quách Đông Hoa xoa bụng, than thở: "Nhưng bụng tôi đói quá, đồ ăn ngon hứa hẹn chẳng thấy đâu, chỉ uống được một ly nước. Biết thế này, tôi đã không đi, thà ăn lẩu ở nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-con-duong-nghich-chuyen-tai-sinh/2703173/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.