Mắt Hà Thúy lập tức đẫm lệ, tay nắm chặt cổ tay Cố Hiểu Thanh không buông.
"Di tưởng ít nhất thằng bé sẽ cho cháu biết tung tích của nó, nhưng không ngờ nó cũng không nói với cháu. Tất cả là lỗi của di, di thực ra đã biết chuyện Thiếu Hàn và Thiếu Nam đều thích cháu từ lâu."
Lời của Hà Thúy khiến Cố Hiểu Thanh giật mình. Đây là điều cô không hề hay biết.
Bởi ngay cả khi đi chúc Tết nhà họ Phương, Hà Thúy cũng chưa từng biểu lộ gì, vẫn ân cần hỏi han cô như mọi khi.
Nhưng ai ngờ được, trong lòng người dì hiền hậu này có lẽ đã căm ghét cô, ghét vì cô đã "mê hoặc" hai đứa con trai xuất sắc của bà.
Cảm nhận được sự co rúm của Cố Hiểu Thanh, Hà Thúy thở dài.
Bà vỗ nhẹ tay cô, nhìn ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, nói: "Thực ra di biết sớm hơn cháu tưởng. Tâm ý của Thiếu Nam, di đã biết từ lâu. Di nghĩ các cháu còn nhỏ, tình cảm của Thiếu Nam mới chớm nở, lớn lên sẽ tự khắc phai nhạt."
"Vì vậy di rất ủng hộ ý kiến của Thiếu Hàn, đưa Thiếu Nam đi du học, chính là để không có bất cứ ràng buộc nào giữa hai cháu."
"Cháu ạ, có lẽ cháu không hiểu, nhưng đây là tấm lòng của một người mẹ. Cháu chưa hiểu, nhưng sau này khi làm mẹ, cháu sẽ thấu. Di chỉ muốn điều tốt nhất cho con trai mình. Không phải cháu không tốt, mà vì khoảng cách giữa chúng ta vốn dĩ đã khác biệt. Điều di muốn dành cho Thiếu Nam, cháu không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-con-duong-nghich-chuyen-tai-sinh/2703180/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.