Cố Hiểu Thanh trở về nhà và thực sự ngã bệnh.
Ngày hôm sau, cô không thể đến trường. Ngay từ đêm trước, cô đã cảm thấy người lạnh toát, lúc nóng lúc lạnh, đến sáng thì sốt cao phải nằm liệt giường.
Quách Đông Hoa hoàn toàn không biết chuyện này vì hai người đã hẹn gặp nhau ở trường.
Mãi đến chiều, khi tan học mà vẫn không thấy bóng dáng cô đâu, Quách Đông Hoa tức giận vô cùng.
Cô hầm hầm đến nhà Cố Hiểu Thanh, gõ cửa mãi không thấy ai trả lời, tưởng chừng như không có ai ở nhà. Cuối cùng, cánh cửa cũng mở ra, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng vì sốt của Cố Hiểu Thanh.
Quách Đông Hoa giật mình.
Cô vội đỡ Cố Hiểu Thanh lên giường.
"Cậu đi đâu về mà tự hành hạ mình thành thế này?" Vừa trách móc, cô vừa lục tủ tìm thuốc cảm và hạ sốt.
Bình nước trống không, Quách Đông Hoa phải đun nước mới, khó khăn lắm mới cho Cố Hiểu Thanh uống thuốc xong.
Sau đó, cô nấu một nồi cháo trắng, vì biết chắc Cố Hiểu Thanh cả ngày hôm qua chưa ăn gì. Khả năng nấu nướng của cô cũng chỉ dừng lại ở mức cháo trắng đơn giản.
Quách Đông Hoa ra ngoài mua ít hoa quả và đồ ăn nhẹ, không biết người bệnh như Cố Hiểu Thanh có thể ăn được gì nên mua đại vài thứ.
Cố Hiểu Thanh nằm trên giường đã đỡ hơn nhiều.
Nhìn Quách Đông Hoa bận rộn, cô cảm thấy áy náy vì đã làm phiền bạn ngay khi vừa về.
"Rốt cuộc cậu làm gì mà thành thế này?"
Quách Đông Hoa gọt một quả táo đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-con-duong-nghich-chuyen-tai-sinh/2703204/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.