Y tá trung niên vốn không phục, nhưng khi thấy đôi mắt đỏ ngầu của Tiểu Ngô, những đường gân cổ nổi lên vì tức giận, cô ta bỗng thấy sợ hãi.
Cô ta thực sự hoảng sợ.
Người đàn ông này đã biến thành con thú hoang, nếu không cẩn thận chính mình sẽ gặp họa.
"Anh, anh buông tôi ra. Nếu, nếu anh bù lại số tiền trước đó, và đóng trước một khoản, phòng bệnh này anh, anh cứ tiếp tục dùng."
Y tá trung niên đầu hàng.
Cố Hiểu Thanh mỉm cười lấy ra một xấp tiền, đưa cho Tiểu Ngô.
"Đây là một vạn, đủ để trả nợ viện phí và thanh toán viện phí cho bác trong một thời gian chứ? Số tiền còn lại, anh mua đồ bổ cho mẹ, người bệnh cần ăn uống tốt mới mau khỏe."
"Còn đây là ba trăm, các người đưa bệnh nhân ra thế nào thì đưa vào lại như vậy. Tôi khuyên các người một câu, đừng có coi thường người khác, ba mươi năm bên kia sông, ba mươi năm bên này sông, sau này thế nào ai biết được."
Y tá trưởng cũng choáng váng, năm đó người nào dễ dàng lôi ra một vạn, cô ta còn chưa từng thấy. Huống chi lại lấy thêm ba trăm.
Cố Hiểu Thanh đặt tiền vào tay Tiểu Ngô, cô đi lại khó khăn nên không giúp dọn đồ vào phòng được.
Dù khinh bỉ lời Cố Hiểu Thanh, nhưng có tiền không lấy là đồ ngốc, y tá trưởng cũng cười nịnh nọt: "Dĩ nhiên không thành vấn đề, chăm sóc bệnh nhân là thiên chức của chúng tôi mà~ Nào, mấy người đưa bác vào phòng, cẩn thận đấy."
Tiểu Ngô nhìn vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-con-duong-nghich-chuyen-tai-sinh/2703229/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.