“Minh Nguyệt, em phải hiểu rằng ở đất nước này, quốc gia mới là thực thể tối cao. Dù chúng ta có giàu đến đâu cũng không thể chống lại ý chí của quốc gia. Thường thì ở một khu vực, quan chức chính là đại diện cho ý chí đó. Em nghĩ xem, nếu những người này đưa gia đình di cư sang Mỹ, họ sẽ không còn tự quyết định được nữa.”
Cố Hiểu Thanh bước xuống khán đài, vỗ nhẹ vào vai Diệp Minh Nguyệt, giọng đầy ẩn ý.
“Ý chị là…?”
“Đúng vậy. Sau này khi gia đình họ nằm trong tay chúng ta, không phải chúng ta cầu xin họ giúp đỡ, mà chính họ sẽ tranh nhau để phục vụ chúng ta.”
Cố Hiểu Thanh quá hiểu rõ bản chất của những kẻ này. Họ rất giỏi vơ vét của công, nhưng một khi đã chứng kiến môi trường sống ở nước ngoài, nhiều người trong số họ sẽ nghĩ đến việc đưa gia đình ra ngoại quốc.
Hơn nữa, với mối quan hệ của Cố Hiểu Thanh, việc di cư sẽ trở nên đơn giản và thuận lợi hơn rất nhiều.
Nhưng họ không ngờ rằng, khi đặt chân đến vùng đất xa lạ, không quen biết ai, họ sẽ phải nương tựa vào ai?
Chẳng phải chính là Cố Hiểu Thanh sao?
Đó sẽ là lúc cô ra tay phản kích.
Những gì cô bỏ ra bây giờ, chỉ là mồi nhử mà thôi.
“Chị quá thông minh!”
Diệp Minh Nguyệt reo lên đầy phấn khích.
Thông qua trại hè này, Cố Hiểu Thanh cũng mở rộng mạng lưới quan hệ trong nước của mình.
Những người tham gia không chỉ là con em quan chức trong ngành giáo dục, mà còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-con-duong-nghich-chuyen-tai-sinh/2703270/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.