Vương Kiến Thiết đã sợ đến mức run rẩy khắp người: "Cô, cô muốn hỏi gì?"
"Chuyện mẹ anh hãm hại Ngưu Xuân Lệ, trước đó anh có biết không?"
"Tôi, tôi không biết. Tôi, lúc đó, đã đi đến nhà dì, dì tôi. Uống, uống say, không về."
"Anh thực sự không biết?"
"Thật, thật sự không biết! Nếu tôi biết, làm sao tôi có thể để mẹ tôi hại cô ấy? Cô ấy là vợ tôi, tôi thương cô ấy còn không kịp. Cô ấy, cô ấy c.h.ế.t rồi, tôi còn buồn hơn bất kỳ ai..."
"Anh thương cô ấy đến thế cơ à, vậy anh có muốn gặp lại cô ấy không?"
"Tôi, tôi, tôi..."
"Anh muốn gặp cô ấy à? Được, hôm nay tôi làm phúc, thỏa mãn tâm nguyện này của anh."
Đinh Nhan đột nhiên giơ tay lên, chạm nhẹ vào trán Vương Kiến Thiết, rồi chỉ vào Ngưu Xuân Lệ: "Đây, cô ấy đang ở trong phòng. Muốn nói gì thì nói với cô ấy đi."
Ngưu Xuân Lệ, với khuôn mặt dữ tợn và méo mó, đột ngột xuất hiện trước mắt Vương Kiến Thiết, còn nhìn chằm chằm vào anh ta. Thân hình cô ấy lơ lửng trong không trung, thoắt cái đã trôi đến trước mặt anh ta.
Vương Kiến Thiết phát ra một tiếng hét t.h.ả.m thiết, cơ thể lắc lư vài cái, trông như sắp đổ sụp xuống đất.
Đinh Nhan nhanh tay lẹ mắt, trong hư không vẽ một lá Định Hồn Phù, rồi dán lên trán Vương Kiến Thiết. Vương Kiến Thiết trợn trắng mắt mấy cái, cơ thể mềm nhũn xuống nhưng không ngất xỉu.
Đinh Nhan: Ngất xỉu rồi thì còn chơi gì nữa?
Cô chán ghét vỗ vỗ tay: "Đôi vợ chồng âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-dai-su-huyen-hoc-luon-muon-ly-hon/2971467/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.