Vợ chồng Tôn Hữu Tài đã thở ra nhiều hơn hít vào, không còn nói được lời nào nữa.
Đinh Nhan lắc đầu, rồi giơ tay vẽ lên cái bụng to tướng của Tôn Hữu Tài. Đầu ngón tay cô phát ra ánh vàng, trên bụng Tôn Hữu Tài, một phù chú màu vàng mờ ảo hiện lên.
Đinh Nhan ấn phù chú vào bụng Tôn Hữu Tài rồi nói: “Ra đi.”
Lời vừa dứt, một đám khí đen tràn ra từ bụng Tôn Hữu Tài, dần dần ngưng tụ thành hình, trở thành hình dạng một em bé sơ sinh. Toàn thân đẫm máu, sắc mặt trắng bệch như giấy, trong mắt không có vẻ ngây thơ như trẻ con bình thường, mà là sự âm trầm độc ác. Nó lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Đinh Nhan, rồi đột nhiên giơ cái bàn tay đen nhọn lên vồ tới phía cô.
Đinh Nhan vẽ nhanh một phù chú, rồi ném về phía em bé. Em bé né không kịp, giống như bị bỏng, ngón tay bốc ra khói đen. Nó kêu lên một tiếng, biết Đinh Nhan bản lĩnh cao cường, không dám đối đầu nữa, nhảy vọt lên, muốn chui lại vào bụng Tôn Hữu Tài.
“Đã ra rồi còn muốn vào nữa?!” Đinh Nhan bấm ngón tay niệm chú rất nhanh, bố trí một kết giới nhốt em bé bên trong.
Em bé lao vào đ.â.m sầm khắp nơi trong kết giới, nhưng không thể thoát ra, lập tức hú lên như thú bị nhốt. Âm thanh chói tai và nhọn hoắt. Mã Xuân Hoa trong nhà cũng nghe thấy, sợ đến tái mặt: “Tiếng gì… tiếng gì vậy?”
Đinh Nhan không kịp trả lời bà ta, vì một đám khí đen tương tự tràn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-dai-su-huyen-hoc-luon-muon-ly-hon/2971498/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.