Sau khi Đinh Nhan và Trần Thụy rời đi, bà lão mới bước ra khỏi bóng tối, chống gậy, tốc tốc tốc đi đến góc phía Bắc nhất của khu nhà xưởng, cung kính nói với một chỗ nào đó trong góc: "Đại sư, hai người họ đã đi rồi."
Một giọng đàn ông nhanh chóng vang lên, nghe như thể truyền lên từ dưới đất: "Ừm."
Bà lão do dự một chút: "Đại sư, lão bà xin nói thêm một lời, tại sao lại để hai người họ đưa âm hồn tên Đinh Văn Bân đi?"
Người đàn ông thiếu kiên nhẫn nói: "Bà không cần hỏi nhiều, tôi bảo bà làm gì, bà cứ làm theo là được."
Bà lão có chút lo lắng: "Âm hồn thanh niên c.h.ế.t oan thế này vốn dĩ không dễ tìm, giờ lại đi mất một người, vậy bao giờ cháu trai tôi mới có thể sống lại?"
Con trai bà c.h.ế.t ba năm trước, để lại đứa cháu trai là dòng dõi duy nhất, bà cưng như trứng mỏng, thấy cháu sắp đến tuổi lấy vợ, nối dõi tông đường, ai ngờ nửa năm trước, cháu trai bà đột nhiên mắc bệnh cấp tính mà c.h.ế.t, bà suýt chút nữa cũng đi theo, may mà gặp được vị đại sư này, nói có thể làm cháu trai bà sống lại, đại sư cũng không cần tiền, chỉ bảo bà giúp mua chút đồ ăn thức uống hàng ngày, rồi chăm sóc ông ấy là được.
Bà biết đại sư dẫn âm hồn đến đây, hơn nữa đều là âm hồn trẻ tuổi c.h.ế.t oan, đại sư nói với bà, đây là để chuẩn bị cho việc cháu trai bà sống lại, khi nào thu thập đủ 300 âm hồn, cháu trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-dai-su-huyen-hoc-luon-muon-ly-hon/2971506/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.