Nghe thấy Đinh Nhan hỏi, bà chủ, một nữ quỷ khoảng ba mươi tuổi, đang cúi đầu làm sổ sách sau quầy thu ngân, ngước lên. Khuôn mặt bà ta trắng bệch, đôi mắt đen ngòm không có tròng trắng, đôi môi thâm tím, nhìn vô cùng đáng sợ.
Đinh Văn Bân ban đầu đang tò mò nhìn quanh cửa hàng, nhưng khi thấy khuôn mặt bà ta, cậu sợ hãi vội vàng trốn sau lưng Đinh Nhan, lầm bầm nhỏ giọng: “Con quỷ này trông ghê quá.”
Đinh Nhan: “...” Trước khi nói câu đó, tôi đề nghị cậu nên nhìn vào gương trước.
Nữ quỷ bước ra khỏi quầy, không trả lời câu hỏi của Đinh Nhan, mà rót một tách trà đưa đến cho cô: “Cô nương ngồi nghỉ chân uống chén trà đi.”
Giọng nói nghe chói tai như dùng d.a.o nhỏ cào lên kính, nhưng trà lại là trà ngon, trong làn hơi nước lượn lờ, Đinh Nhan ngửi thấy mùi trà thơm.
Theo lý mà nói, những món ăn thức uống ở chợ quỷ này, kể cả trà, người sống như Đinh Nhan sẽ không thể ngửi thấy mùi vị.
Đinh Nhan liếc nhìn nữ quỷ.
Nữ quỷ giải thích: “Trà này vốn dĩ được chuẩn bị cho người sống, cô nương cứ yên tâm uống.”
Đinh Văn Bân thò đầu ra sau lưng Đinh Nhan: “Sao chỗ các ngươi lại có trà cho người sống uống?”
“Bởi vì tiệm chúng tôi có bán pháp khí, thỉnh thoảng sẽ có thuật sĩ ghé qua, nên chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một ít trà mà người sống có thể uống...”
Đinh Nhan: “Ngươi nghĩ ta là đồ ngốc à? Trà này của ngươi có bùa chú, ta không uống.”
Sắc mặt Nữ quỷ thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-dai-su-huyen-hoc-luon-muon-ly-hon/2971518/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.