Ăn sáng xong, Trần Thụy đi đến cục Công an sắp xếp công việc, rồi đến ga tàu hỏa mua vé.
Năm 80, người đi lại còn ít, vé tàu hỏa rất dễ mua, đặc biệt là vé giường nằm, vì đắt nên càng ít người mua. Trần Thụy xếp hàng khoảng 10 phút là đến lượt anh: “Đồng chí, tôi muốn mua 4 vé giường nằm đi Hành Thị chuyến 5 giờ rưỡi chiều nay, có người già, tốt nhất là có hai vé giường dưới.”
Trần Thụy trước đây thường xuyên đi công tác, cộng thêm anh là cảnh sát, ngoại hình nổi bật, cô bán vé ở quầy đã nhớ mặt anh. Thấy anh đến mua vé, khuôn mặt vừa nãy còn hung dữ lập tức tươi tắn hẳn lên: “Vé giường nằm có, nhưng 4 vé không cùng một toa. Anh lên tàu có thể nhờ tiếp viên đổi giúp.”
Trần Thụy: “Được, tôi lên tàu tự đổi.”
Trần Thụy đưa tiền cho cô bán vé, cô bán vé trả lại 4 vé giường nằm và tiền thối cho Trần Thụy, còn hỏi thêm một câu: “Tôi nhớ mấy hôm trước anh vừa đi Hành Thị mà.”
Trần Thụy “Ừ” một tiếng, rồi cầm tiền và vé rời khỏi quầy bán vé.
Ánh mắt cô bán vé vẫn dán chặt vào anh, thầm nghĩ không biết cô gái phúc đức nào mới lấy được người đàn ông như vậy.
Đang mơ màng, cô nghe có người hỏi: “Đồng chí, xin hỏi chuyến tàu đi Lâm Bình chuyến cuối cùng là mấy giờ?”
Cô bán vé quay lại, lại trở về vẻ mặt vô cảm: “5 giờ!”
Người đó lầm bầm: “5 giờ à, sao lại sớm hết chuyến thế.”
Cô bán vé hung dữ nói: “Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-dai-su-huyen-hoc-luon-muon-ly-hon/2971522/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.