Mặc dù để một cô gái trẻ một mình đi vào một tòa nhà có ma khá mất mặt đàn ông, nhưng Dương Ích Lượng và chàng trai trẻ thật sự không đủ can đảm để đứng gác ở ký túc xá nữ, càng không dám đi theo Đinh Nhan vào đó.
Hai người nhìn Đinh Nhan bình tĩnh bước vào ký túc xá nữ, mà trông cô ấy còn như đang nói chuyện với ai đó.
Chàng trai trẻ hỏi Dương Ích Lượng: “Anh Dương, cô ấy không phải người ngốc đấy chứ?”
Dương Ích Lượng lúc này cũng hơi mất tự tin, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh: “Đừng nói linh tinh, người ta có bản lĩnh thật đấy, tôi tận mắt thấy rồi.”
Chàng trai trẻ: “Thế anh có nghe thấy không, hình như cô ấy đang nói chuyện với ai đó.”
Dương Ích Lượng đương nhiên nghe thấy, và anh ta lại nhớ đến câu “Văn Bân, đi thôi” mà Đinh Nhan nói khi xuống tàu.
Trong bầu không khí này, liên tưởng đến những hành động kỳ quái của Đinh Nhan, Dương Ích Lượng chỉ cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Anh ta hỏi chàng trai trẻ: “Cậu có đi không, không đi tôi đi đây.”
Chàng trai trẻ nào dám ở lại đây, vội vàng đi theo Dương Ích Lượng mà bỏ chạy.
Nhưng hai người cũng không dám đến phòng bảo vệ, mà đứng ở một nơi xa ký túc xá nữ, rồi chăm chú nhìn về phía ký túc xá nữ, theo dõi động tĩnh bên đó.
Xung quanh tối om, tĩnh lặng không một tiếng động.
Đinh Nhan hỏi Đinh Văn Bân: “Sợ không?”
Đinh Văn Bân: “Không sợ.”
Đinh Nhan: “Không sợ sao lại trốn sau lưng chị làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-dai-su-huyen-hoc-luon-muon-ly-hon/2971524/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.