Trần Thụy về nhà kể chuyện này cho Đinh Nhan. Quả nhiên, Đinh Nhan từ chối thẳng: “Quả báo nhân quả, không đi. Gieo nhân nào gặt quả nấy. G.i.ế.c c.h.ế.t nhiều mạng người như vậy, tất nhiên phải nếm mùi vị quả báo là gì. Đời trước tôi đi là vì nể mặt Sư phụ, đời này Sư phụ lại không có ở đây, tôi đi làm gì? Lại còn không có tiền để lấy. Dù sao những đứa bé đó cũng không hại được người khác ngay lập tức.”
Trần Thụy xoa đầu cô: “Ừm, không đi.” Anh cũng trực tiếp từ chối Cục trưởng Lưu: “Vợ tôi nói quả báo nhân quả, không đi.”
Cục trưởng Lưu: “……” Đây là đã tính ra tại sao Làng Diêu náo loạn ma quỷ rồi sao?
Ông ta cũng không ép buộc: “Được, tôi sẽ trả lời họ, bảo họ tự mình tìm cách.”
Cục trưởng Lưu liền gọi lại cho Cục trưởng Trương của Cục Công an huyện Từ: “Đinh Nhan nói, quả báo nhân quả, không đi.”
Cục trưởng Trương: “……”
Làng Diêu thuộc quyền quản lý của huyện Từ, Cục trưởng Trương đương nhiên đã nghe nói Làng Diêu có truyền thống g.i.ế.c bé gái sơ sinh. Vì chuyện này, Hội Phụ nữ huyện còn đặc biệt cử người đến Làng Diêu tuyên truyền giáo dục. Nhưng đây là truyền thống mấy trăm năm, cộng thêm tư tưởng ngu muội của dân làng, không thể thay đổi một sớm một chiều.
Nói ra thì hai năm nay đã tốt hơn nhiều rồi. Trước đây, khi cuộc sống khó khăn, số bé gái bị bỏ rơi còn nhiều hơn. Kể cả không bị bỏ rơi, sau này nhiều đứa cũng c.h.ế.t yểu: bé gái mạng rẻ, có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-dai-su-huyen-hoc-luon-muon-ly-hon/2971534/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.