Chu Anh Nữ nghĩ là do mấy ngày nay mình khóc đến hoa mắt nên không nhìn thấy Giả Tuấn Phong. Bà dụi mắt, nhìn lại, thì thấy cánh cửa vừa đóng lại lại từ từ mở ra.
Thực sự không có một ai bên trong hay bên ngoài cửa.
Lúc này đã hơn 12 giờ đêm, xung quanh mọi người đều đã ngủ, vạn vật tĩnh lặng. Cánh cổng sân kêu kẽo kẹt như vậy, trông thật đột ngột và quái dị.
Dù sao trong nhà vừa có người c.h.ế.t, dù người c.h.ế.t là người thân của mình, thì họ cũng đã là ma quỷ. Hơn nữa, hiện tại trong nhà chỉ còn một mình bà, Chu Anh Nữ có chút sợ hãi, lẩm bẩm trong miệng: "Lão Giả, có phải ông không, lúc ông sống tôi cũng không bạc đãi ông, ông đừng dọa tôi nhé."
Bà không dám ra đóng cửa nữa, vừa nói vừa muốn nhanh chóng quay về phòng, nhưng lại nghe thấy tiếng rầm một cái, làm bà sợ hãi kêu "á" một tiếng, theo phản xạ quay đầu nhìn lại, thì thấy bỗng nhiên có một người đứng ở cổng sân.
Trời tối, chỉ có ánh đèn vàng yếu ớt từ trong phòng hắt ra, không nhìn rõ dung mạo người đến, nhưng có thể nhận ra là một phụ nữ trẻ tuổi.
Chu Anh Nữ lấy hết can đảm hỏi: "Cô là ai, đến nhà tôi làm gì?"
"Mẹ, là con."
Chu Anh Nữ nghe thấy giọng nói này, chân mềm nhũn, ngã phịch xuống đất. Bà muốn chạy vào phòng, nhưng cơ thể mềm nhũn như sợi mì, không cử động được một bước nào, cứ trơ mắt nhìn người phụ nữ trẻ tuổi đi về phía mình.
Chu Anh Nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-dai-su-huyen-hoc-luon-muon-ly-hon/2971541/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.