Trần Thụy lớn hơn Đinh Nhan 3 tuổi. Hai nhà vừa là thế giao, vừa là hàng xóm.
Tuy nhiên, lúc đầu hai nhà không phải là hàng xóm. Trần Thụy dọn đến khi Đinh Nhan 4 tuổi. Ngày đầu tiên nhà Trần Thụy dọn đến, họ sang nhà Đinh Nhan thăm. Đinh Nhan vừa ngủ dậy, mơ màng được bế đến trước mặt Trần Thụy: “Nhan Nhan, đây là anh Trần Thụy, mau gọi anh Thụy đi.”
Đinh Nhan không gọi “anh Thụy”. Cô bé chăm chú nhìn Trần Thụy một lúc, rồi gọi sư phụ của cô: “Sư phụ, anh trai có tướng mạo không tốt.”
Đinh Nhan thiên phú hơn người, khi chưa biết nói đã theo sư phụ tu luyện. Tuy lúc này mới 4 tuổi, cô bé đã có thể nhận ra tướng mạo của Trần Thụy khác thường.
Còn khác thường ở điểm nào, cô bé lại không nhìn ra được.
Vừa dứt lời, mắt mẹ Trần Thụy đã đỏ hoe. Mẹ Đinh vội vàng bảo người bế Đinh Nhan đi, rồi an ủi mẹ Trần: “Chị cũng đừng quá lo lắng, thể nào cũng sẽ tìm ra cách thôi.”
Mẹ Trần Thụy gượng cười, nhưng trong lòng bà biết, đây là số mệnh, đã được ông Trời an bài từ trước, không ai có thể thay đổi.
Đinh Nhan được sư phụ bế đi, rồi cô bé nài nỉ sư phụ: “Sư phụ, người nói cho con nghe về tướng mạo của anh Thụy đi.”
Sư phụ xoa đầu cô bé, rồi thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn không nói cho cô bé nghe.
Nhưng sau này cô bé vẫn biết. Trần Thụy từ khi sinh ra đã được tính là mệnh cách đặc biệt, không bị tà ma quấy nhiễu, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-dai-su-huyen-hoc-luon-muon-ly-hon/2971573/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.