Chu Đại Hoè nghe thấy tiếng hô của dân làng, liền quay đầu lại để xem có chuyện gì thì ngay lập tức, đập vào trong mắt là thân ảnh quen thuộc của Lâm Kiến Minh đang đứng chình ình ở bên ngoài cửa sân.
Sau đó, Chu Đại Hoè thậm chí không thèm nói chuyện hay chào hỏi một câu, hoặc là liếc mắt lấy một cái với người dân làng vừa rồi mà trực tiếp đi ra ngoài cửa sân để chào hỏi người em rể Lâm Kiến Minh của mình đang đứng ở đó.
Chính Chu Đại Hoè cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng khi vừa đi đến trước mặt của Lâm Kiến Minh.
Xoa xoa hai lòng tay để giảm bớt đi phần nào sự xấu hổ, ông ấy lúc này mới lên tiếng chào hỏi: "Kiến Minh, cậu đã tới rồi đó à, mau vào đây ngồi đi."
Thanh âm mang theo một chút thận trọng, nếu nghe kỹ dường như còn có thể nghe ra được cả một chút giọng điệu lấy lòng.
Mặc dù năm đó, chính Lâm Kiến Minh là người đã bỏ rơi Chu Xảo Nương và đứa con gái bé bỏng, vô tội của cô trước.
Nhưng ở trong mắt của Chu Đại Hoè, sau khi Lâm Kiến Minh và Chu Xảo Nương ly hôn, ông ta cũng không có đối xử tệ bạc gì với hai mẹ con Xảo Nương bọn họ cả.
Mà đều đặn mỗi tháng, ông ta đều gửi về đây cho hai mẹ con bọn họ một số tiền là mười lăm đồng.
Số tiền này đối với người ở trên thành phố thì có thể là rất ít, không nhằm nhò gì nhưng đối với người dân ở trong làng nằm ở một vùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-dai-vien-tieu-tuc-phu/297645/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.