Lý Uyển Trân thở dài nhẹ nhõm, lại cười tươi tắn tiếp khách hàng, nhưng nhóm người xếp hàng chờ mua lương bì lại không vui, mấy người kinh ngạc nhìn nhau: “Có phải chờ Tiểu Mễ thi đậu đại học là chúng tôi không được ăn mấy món con bé làm nữa không thế. Ai nha trời ạ, ở Tri Thành chúng ta cũng có trường đại học mà, thế này thì buồn lắm.”
Tiền Giai Ninh cười: “Nghỉ đông và nghỉ hè có thể đến quán nhỏ của cháu nha, mấy ngày nay cháu đang nhanh chóng tìm người dọn nhà đây, cố gắng tranh thủ khai trương cửa hàng sớm.”
***
Hai ngày nay Tiền Giai Ninh dẫn Lý Uyển Trân làm quen với nơi cô bày quán, mấy khách hàng cũ đều biết Tiền Tiểu Mễ chuẩn bị mở cửa hàng, sau này có thể giao chuyện bày quán cho mẹ.
Có Lý Uyển Trân tham gia, Tiền Giai Ninh lập tức được thảnh thơi hơn nhiều, ban ngày Lý Uyển Trân ra ngoài bày quán, buổi tối Tiền Giai Ninh dạy bà làm lương bì. Thứ này nói dễ thì không dễ mà khó lại không khó quá, tốc độ chậm hoặc căn đo độ ấm không đủ là sẽ không làm ra được độ trong như ý với hương vị dẻo mịn và dai giòn phù hợp.
Lý Uyển Trân làm việc nhiều năm ở xưởng dệt, ngón tay cực kỳ linh hoạt, hơn nữa lần này bà được ăn cả ngã về không xin từ chức làm cái này nên càng để ý hơn gấp một trăm hai mươi lần. Cho dù lương bì lúc đầu làm ra không đủ tiêu chuẩn, bà không nhụt chí, mà càng quan sát kỹ Tiền Giai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-dua-he-thong-me-tien-ve-nam-80/424336/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.