Thực Lão mò ra một cái bình, rót cho mình một chén rượu, Tụ Bảo Bồn ngửi thấy mùi rượu thì đôi mắt lập tức sáng lên, cậu nịnh bợ cười nói với Thực Lão: “Thực Lão, rót cho tôi một ly nhé?”
“Cậu vẫn là một đứa trẻ mà uống rượu cái gì?” Ánh mắt của Thực Lão nhìn lướt qua cái yếm đỏ chót của Tụ Bảo Bồn, giễu cợt nói: “Nếu không thì cho cậu một ly sữa bò nóng nhé.”
Mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng Thực Lão vẫn cầm ra hai ly rượu và rót rượu tiên vào, ông ấy vung tay lên, hai ly rượu bay lên trời, một ly rơi xuống trước mặt Tiền Giai Ninh, một ly khác rơi xuống trong tay Tụ Bảo Bồn.
“Tiểu Mễ à, ăn xong bữa cơm này, tôi phải nói lời tạm biệt với cô rồi.” Thực Lão nhấp một ngụm rượu, vẻ mặt hơi xúc động.
Tiền Giai Ninh vừa nghe xong thì nước mắt lập tức rơi xuống: “Thực Lão, tôi không nỡ bỏ ông! Lúc nào thì tôi có thể gặp lại ông?”
Thực Lão vừa nghe xong thì lập tức lộ ra biểu cảm sợ hãi: “Cô đừng bao giờ nhớ đến tôi, lần sau nếu cô gặp tôi thì xác định lại là tôi hỏi mượn tiền của Tụ Bảo Bồn, tôi là thần đói cho sạch, rách cho thơm, chuyện mượn tiền này tôi làm một lần là được rồi, tôi sẽ cố gắng không làm lần thứ hai. Tôi nói cho cô biết, toàn bộ tiên giới đều không có ai keo kiệt như Tụ Bảo Bồn, mượn tiền lấy lãi mà còn phải đi ra ngoài dạy riêng miễn phí, thật là một cái bẫy chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-dua-he-thong-me-tien-ve-nam-80/424349/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.