“Con hiểu là tốt rồi.” Lý Uyển Trân vỗ nhẹ vào tay của Tiền Giai Ninh, trên mặt bà mang theo mấy phần vui vẻ yên tâm: “Con đã trưởng thành, hiểu chuyện rồi!”
Kim phút của đồng hồ báo thức trên bàn đã chạm đến vị trí 12, Tiền Giai Ninh ngáp dài ngủ thiếp đi, Lý Uyển Trân nhìn mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Tiền Giai Ninh, bà cầm một chiếc quạt lá lên và nhẹ nhàng quạt cho Tiền Giai Ninh.
Bước vào căn phòng quen thuộc trong mơ, bất ngờ là Thực Lão lại không ngồi ở trên ghế sa lon chơi điện thoại di động, mà là đứng ở trước tấm thớt chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Tụ Bảo Bồn thì ngồi trên ghế đẩu cao trước bàn nấu ăn, hai chân mập mạp đung đưa lắc lư ở trong không trung, thấy Tiền Giai Ninh thì lập tức lộ ra nụ cười đáng yêu, trong giọng nói còn mang theo sự ngọt ngào của giọng sữa: “Tiểu Mễ cô tới rồi à, hôm nay Thực Lão giảng dạy cô làm lương bì đấy.”
Vừa nghe đến làm lương bì, Tiền Giai Ninh thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày trước Thực Lão đã làm thức ăn chế biến bằng bột mì, bánh bao, sủi cảo hấp, xíu mại… Khiến Tiền Giai Ninh không biết đã làm bao nhiêu thức ăn nóng hổi, lúc cô bày sạp ở bên ngoài cũng sắp bị ngất xỉu vì hơi nước nóng. Cũng may bây giờ thức ăn mà cô làm ra đã có danh tiếng, nhất là ở phía Tây thành phố mà cô thường đến, trong một tháng ngắn ngủi mà Tiền Giai Ninh đã hình thành tật xấu của bọn họ, mỗi buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-dua-he-thong-me-tien-ve-nam-80/424352/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.