Người ở đây là công nhân viên chức của đường sắt, kho lương thực và nhà máy điện, thu nhập khá cao, phúc lợi của đơn vị cũng tốt, tiền lương của công nhân viên chức bình thường một tháng cũng hơn một trăm đồng. Bây giờ trẻ con của mấy nhà này, trời nóng nực như này chả có ai thích nghe trẻ con kêu gào cả, đám gấu con này vừa kêu gào hai câu thôi là người lớn đã bất lực đút tiền cho bọn nhỏ tự đi mua đồ ăn vặt, có đứa bé thích ăn khoai tây chiên cũng có đứa thích ăn khoai tây nghiền, đặc biệt là mấy đứa bé gái thích nhất là vị bơ, ngọt ngào mềm mềm ngon hơn cả kem hộp.
Cãi cọ ồn ào bận rộn cả một ngày, khoai tây chiên mà Tiền Giai Ninh chuẩn bị sẵn đã bán hết, khoai tây sợi cũng bán hết được một lu, đếm đếm tiền lẻ trong tay, thế mà cô lại kiếm được bảy mươi hai đồng tám hào, cái này còn nhiều hơn nửa tháng tiền lương của Lý Uyển Trân.
Lúc Tiền Giai Ninh đang cười đến không khép được miệng, Tụ Bảo Bồn nhìn mấy lu khoai tây sợi còn dư lại buồn phiền đấm ngực dừng chân: “Cô xem cô học nhanh như thế làm gì? Cắt khoai tây sợi làm gì, khoai tây chiên kiếm được nhiều tiền hơn cái này nhiều!”
Tiền Giai Ninh vui vẻ đạp xe ba bánh về nhà, trong đầu nghe Tụ Bảo Bồn lải nhải, vốn dĩ Tụ Bảo Bồn chỉ định kiếm lại tiền vốn mua khoai tây, nhưng vừa thấy khoai tây chiên và khoai tây nghiền hấp bán được nhiều tiền như thế, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-dua-he-thong-me-tien-ve-nam-80/424379/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.