“Làm khoai tây chiên, khoai tây nghiền không nằm trong phạm vi lúc trước đã nói, tôi không dạy.” Tay Thực lão cầm điện thoại chơi trò chơi trong miệng ngậm một cây kem, không ngờ ông ấy ngậm đồ trong miệng mà vẫn có thể nói chuyện rõ ràng như vậy.
“Lãng phí, phá của! Ông là thần nấu ăn, sao có thể để mặc nguyên liệu nấu ăn đang tươi ngon bị lãng phí như thế được, ông làm thế là đi ngược với đạo đức nghề nghiệp.” Đứa bé nhỏ nhắn làm bộ dạng như vô cùng đau lòng, hai cái tay nhỏ bụ bẫm liên tục đập vào cái bụng béo của mình, nhìn cực kỳ đáng yêu. Nếu không phải vì kiêng kỵ Tụ Bảo Bồn là bảo vật của thần tiên thì Tiền Giai Ninh đã muốn tiến đến bế cậu lên, thơm mấy cái lên gương mặt bụ bẫm kia.
Đáng tiếc, Thực lão cũng không có gục ngã trước sự đáng yêu của Tụ Bảo Bồn, ngược lại vẻ mặt còn vô cảm nhướng mày: “Đừng có nói mấy thứ vô ích ấy, lấy trang bị cực phẩm ra đổi.”
“Xấu xa!” Tụ Bảo Bồn nhìn mà nát cả lòng: “Làm lãng phí hết tình bạn suốt bấy lâu của tôi.”
“Cậu có thể vứt nó đi.” Thực lão gặm kem xong, rút que kem ra ném vào thùng rác bên cạnh: “Chỉ bởi vì tôi vay tiền cậu để sửa sang lại phủ, cậu xem đi, cậu lại bắt tôi đi ký cái hiệp ước bất bình đẳng này, còn phải dạy người phàm nấu ăn. Trên trời có bao nhiêu tiên tử muốn học hỏi tôi, tôi còn chưa thèm để ý đến bọn họ đâu. Mau lên, đừng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-dua-he-thong-me-tien-ve-nam-80/424382/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.