Vệ Mạnh Hỉ nhìn mà đau xót, chỗ kia chỉ là kế sách tạm thời cho kế hoạch hôm nay nhưng bọn nhỏ lại không biết, cho rằng gian nhà thấp bé ở cửa thôn có mùi phân của gia súc là nhà chân chính của mình, là nơi che mưa chắn gió cả đời.
“Về sau chúng ta sẽ có nhà của chính mình, nhưng sẽ có chút vất cả, các con nguyện ý đi cùng mẹ sao?”Này còn hỏi, đương nhiên là bọn nó nguyện ý nha“Hiện tại có hối hận cũng không kịp”.
“Mới không hối hận đâu” Vệ Hồng nhỏ giọng nói, nghĩ lại có điểm tiếc nuối, “Vậy về sau mẹ có thể mua giày da nhỏ cho con sao?”Vệ Mạnh Hỉ cười sung sướng, chỉ cần thoát ly khỏi hố phân kia, về sau tự do bay nhảy, Vệ Mạnh Hỉ cô có bản lĩnh mang bọn nhỏ đi thì cũng sẽ có khả năng là cho bọn nhỏ có cuộc sống sung sướng, hạnh phúc.
Thật nhanh máy kéo đã đến huyện thành, Vệ Mạnh Hỉ dẫn theo bọn nhỏ đi đến bến xe, cô nhớ không lầm huyện Hồng Tinh có hai chuyến xe chạy tuyết tỉnh thành, mà chuyến xe cuối cùng là hai giờ chiều.
Tuy nhiên không có đồng hồ nên không biết khái niệm thời gian là gì, may mắn có ông trời còn thương cô, chuyến xe hôm nay có một bà lão thân thể không khỏe, vừa lên xe liền ói, tài xế cùng người bán vé sợ bà làm dơ xe nên kêu bà xuống xe ói xong rồi quay lại, cũng nhờ thời gian trì hoãn này, trước lúc xe xuất phát mẹ con cô đã bắt kịp xe.
Một người mẹ trẻ tuổi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-duong-oa-o-khu-vuc-khai-thac-mo-dich/534977/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.