Vệ Mạnh Hỉ tìm được hai cuốn sổ tiết kiệm, một cuốn có 700 đồng cùng một cuốn 1300 đồng, cộng lại vđược 2000 đồng tiền.
Đây là số tiền bọn họ tích tụ hơn nửa đời người.
Trước kia vợ cũ Lục Quảng Toàn còn thì cô không biết sao, cũng không quan tâm mỗi lần Lục Quảng Toàn mỗi lần gửi về bao nhiêu nhưng từ lúc gả vào đây mấy năm cô chỉ lấy được 500 đồng.Mỗi đời vua có một vì cận thần, trước kia bao nhiều thì đợi Lục Quảng Toàn trở về tính toán.Vì thế Vệ Mạnh Hỉ không để bụng, lúc này lực chú ý của cô dời đến chiếc nhẫn cũ nằm bên trong cái hộp.
Đó là một chiếc nhẫn bạc tinh tế nhìn không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng phía trên khảm một hạt châu nhỏ có thể phát sáng bên trong chiếc hộp u tối.Hạt châu rất nhỏ, màu hồng nhạt không giống với ngọc thạch hoặc vàng bạc thường nhìn thấy, nhìn vào sẽ có người cho rằng không phải vật gì đáng giá.
Ban đầu Vệ Mạnh Hỉ cũng cho rằng như vậy, đây là di vật duy nhất ba ruột đã để lại cho cô.
Cô còn nhớ mùa hè năm ấy lúc mình 6 tuổi ba cô bệnh nặng, nhân lúc không có mẹ bên cạnh bèn nhét chiếc nhẫn vào ngực cô, chiếc nhẫn còn được buộc trong sợi dây màu hồng.Sự việc này bẵng này đã trôi qua mười mấy năm, sau lại cùng Lục Quảng Toàn tái hôn, một ngày thức dậy bỗng nhiên chiếc nhẫn biến mất, cô cứ tưởng do chính mình không cẩn thận đã làm mất đi lúc nào rồi không hay, có đi tìm lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-duong-oa-o-khu-vuc-khai-thac-mo-dich/534990/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.