Vệ Mạnh HỈ thấy phản ứng bọn nhỏ không sai biệt lắm liền giơ tay trấn an bọn nó “Nhưng xã hội này xã hội mới, đều bỏ qua những chuyện xảy trước đây, trước đây phạm sai lầm là chuyện trước kia, chỉ cần đứng ra xin lỗi Nhị Đản, nếu Nhị Đản tha thứ thì mọi chuyện sẽ bỏ qua.
Về sau nếu ai dám tái phạm thì đánh cho người đó tè ra quần, đúng không?”“Đúng!”Thiết Trụ nhìn từng người từng là đồng bọn đi theo mông mình phẫn nộ nhìn chằm chằm nó, ánh mắt đó chỉ nó là phản đồ.
“Thật xin lỗi” Rốt cuộc nó đã xấu hổ đến đỏ mặt nên nói ra ba chữNhị Đản bị tiểu đồng bọn nhìn chằm chằm đến đỏ mặt, trước kia các bạn nhỏ đều không cùng nó chơi, hiện tại ai nấy dường như đang kính nể muốn cùng nó làm bằng hữu, hạnh phúc đột nhiên ập đến với nó.
“Ta! ta tha thứ cho ngươi” Âm thanh tiểu gia hỏa thanh thót, đôi mắt sáng lấp lánh.
Mọi người đều vỗ tay “Nhị Đản tha thứ cho tên phản đồ”.
Thiết Trụ chạy đi.
Vệ Mạnh Hỉ cũng rời đi, đi được một đoạn cảm thấy sau lưng có gì đó lạ thường, quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của bốn tiểu nhãi con, mẹ bọn họ hôm nay sao có thể lợi hại như vậy đâu? Không cần tốn nhiều công sức có thể thu phục được nhiều người, còn làm tiểu phôi đản Thiết Trụ xấu hổ bỏ đi.
“Các con nhớ kĩ đôi khi lời nói còn có sức mạnh hơn vũ lực” Đương nhiên nếu văn võ song hành thì càng tốt, nếu đứa nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-duong-oa-o-khu-vuc-khai-thac-mo-dich/534993/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.