Đều nói vì nghèo mà xảy ra họa mà!“Đi, đêm lại đi nhà cô ăn cá”.Mẹ Nhị Đản sửng sốt, cô không có suy nghĩ như vậy nha?Vệ Mạnh Hỉ biết nếu đem con cá này trực tiếp cho mẹ Nhị Đản thì cô nhất định sẽ không nhận lấy, sợ đẩy tới đẩy lui khiến người khác thấy thì không tốt.
Mà cầm mang về nhà họ Lục thì quá tiện nghi cho đám người lòng lang dạ sói kia.Nhà Nhị Đản ở ngay đầu thôn gần sườn núi, không có hàng xóm chung quanh là nơi thích hợp nổi lửa nấu ăn.Hai người đem cá cột lại, cho nhau yểm trợ đem cá cất trong nhà Nhị Đản trước rồi quay lại bắt cá tiếp tới tan tầm mới trở về.Nhà họ Lục căn bản không quan tâm Vệ Mạnh Hỉ lưu lạc nơi nào, còn ước gì cô mang theo mấy đứa nhỏ đi nơi khác ăn cơm.Căn Hoa Căn Bảo thông minh mang theo một đám nhóc đứng canh ở cửa nhà Nhị Đản, thuận tiện cho em gái uống hai ngụm nước ấm, còn Vệ Mạnh Hỉ và mẹ Nhị Đản ở trong bếp mầm cá.Con cá trắm đen to như vậy phải đánh vẩy mổ bụng rửa sạch liền mất ba mươi phút, sau đó cắt đầu cá để qua một bên, thịt cá cũng cắt nhiều khúc làm nhiều món, có băm ra để thêm chút muối làm canh cá.Trong nhà có sẵn dưa chua, khoai tây cùng cải trắng nên phần còn lại để làm cá phiến.
Người tỉnh Thạch Lan thường nói “không cay không vui”, mà mấy đứa nhỏ cũng không ngoại lệ.
Cho vào trong nồi một ít ớt xanh cùng tiêu rồi đem đảo đều trong nồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-duong-oa-o-khu-vuc-khai-thac-mo-dich/535012/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.