Trời tháng bảy nhưng trán Lục Tiểu Ngọc đổ đầy mồ hôi lạnh, bị khai trừ với tiêu hao tiền tài thì cô cắn răng lựa chọn giữ phần công tác nàyHỏi cô có lựa chọn nào khác không? Đương nhiên là không.Nếu bị mất công tác này thì nam nhân ở nhà nhất định sẽ đánh chết cô, nghĩ đến đây cô sợ đến thở dốc.Tiền thì về sao sẽ có biện pháp kiếm lại thôi!Nghĩ như vậy, biểu tình trên mặt Lục Tiểu Ngọc thay đổi: “Ai, cô kêu Vệ Mạnh Hỉ à? Sao không nói sớm với tôi, ở chỗ này tôi còn giữ vài đơn tiền gửi cô đây này.
Hai năm qua vẫn không thấy cô đến, tôi cũng không dám nói cho người khác, cô xem vẫn còn ở đây....” Lục Tiểu Ngọc thân thiết kéo tay Vệ Mạnh Hỉ, động tác nhanh lẹ.Dù nhanh nhưng không nhanh bằng mắt Vệ Mạnh Hỉ, cô nhìn thấy một xấp đơn tiền gửi được lấy ra trong đó có tên của ông Lục nhưng cô vẫn giả vờ như không nhìn ra tới, trong miệng còn tính nhẩm mỗi tháng 20 đồng nhân lên 22 tháng, thêm mỗi năm còn được trợ cấp 30 đồng trợ cấp an toàn cùng tiền thưởng...!tổng cộng là.....”“500 đồng....” chưa kịp nói ra thì chủ nhiệm phụ nữ Lưu Hồng Quân đã nhanh chóng tính ra.
“Đồng Chí Vệ Mạnh Hỉ cô đừng sợ, chúng tôi ở đây có thể giúp cô, không phải cô muốn mang đứa nhỏ đi xem bệnh sao? Cô em chồng tôi đang công tác ở khoa nhi bệnh viện huyện, chờ lát nữa cô đi cùng tôi đến đó đi.”Một đám đứa nhỏ nhìn như tiểu khất thật sự làm người ta nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-duong-oa-o-khu-vuc-khai-thac-mo-dich/535017/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.