Lão thái thái vừa nói vừa đùng đùng đi lấy mấy quả trứng gà mái chỉ lớn hơn trứng cút không bao nhiêu “Đây nè, nhà này chỉ còn có sáu quả trứng, nếu bà ta có mặt mũi thì kêu trực tiếp lại đây tìm ta”.Vệ Mạnh Hỉ mặc kệ trứng gà ít hay nhiều, sáu quả trứng này vừa đặt vào tay cô liền cao hứng chạy lấy người.Trên giường đất năm đứa nhỏ hô hô ngủ, tiểu Ô Ô được anh chị đặt nằm ở chính giữa ngủ đến mồ hôi ướt nhẹp cái trán, ngực nhỏ hô hấp phập phồng, thỉnh thoảng còn bẹp bẹp cái miệng như dư vịt canh thịt vẫn còn đọng lại.Tủ nhà bếp vẫn khóa kín như bưng, Vệ Mạnh Hỉ nhặt một cây gỗ nhỏ có mắt nhọn ở đỉnh đầu cắm vào ổ khoá kết hợp một tay vừa xoay còn tai thì áp vô nghe âm thanh bên trong, ba giây đồng hồ sao “cạch” một tiếng...Cánh cửa tủ này cũng không phải dễ mở nhưng từ nhỏ cha của cô dã dạy cô chơi cửu liên hoàn, chơi xong rồi còn tự chính mình mở khóa rồi đem bảy tám ổ khóa trong nhà toàn bộ đều mở ra.
Lúc ấy cha cô tung bay lên không trung rồi khen Tiểu Hỉ thật thông minh, về sau khẳng định trở thành sinh viên.Nhưng vận mệnh cuộc đời ai biết được, liền một năm sau....!Nhớ tới đây Vệ Mạnh Hỉ liền lắc đầu, quyết định quên đi những ký ức không vui vẻ ấy.Không nghĩ phòng bếp rách tung tóe như thế này mà trong tủ lại có khoảng 40 cân tiểu mạch, hơn ba mươi cân gạo trắng.
Nhà họ Lục này đúng kiểu có thói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-duong-oa-o-khu-vuc-khai-thac-mo-dich/535029/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.