Bỗng nhiên cánh cửa “kẽo kẹt” một cái rồi nhanh chóng được mở ra, một đứa nhỏ mặt mày đen thui khác đang run rẩy bưng cái chén bể đến: “Mẹ xem nè”.Đây là bốn tuổi Vệ Hồng, Vệ Hồng tuy bốn tuổi nhưng vẫn chưa đi đường rành lắm, vẫn là tiểu nha đầu ngây ngô, thật tốt.
Nhưng giây tiếp theo Vệ Mạnh Hỉ thiếu chút nữa nôn ra, một khối đen còn nóng hổi trong chén phát ra mùi vị cổ dị của bùn đất.Vệ Hồng nghiêng đầu nói: “Chị nói đây là thịt, mẹ uống vào liền có sữa cho em gái”.Vệ Mạnh Hỉ cúi đầu nhìn bên trong là nước canh lểnh kển, bên trong có mấy khối thịt li ti, “Cái này….
Từ đâu ra vậy?”Bình thường phòng bếp Lục gia khóa kín như bưng.Vệ Hồng quay đầu nhìn bên ngoài một cái rồi nhỏ giọng nói: “Không thể nói nga”.Vệ Mạnh Hỉ biết đây là con gái kế Căn Hoa dạy cho đứa nhỏ này, con gái cô sinh ra chính mình biết đứa nhỏ này chính là khờ khạo, Căn Hoa đứa nhỏ kia của Lục Quảng Toàn là tiểu cơ linh.Hương vị thịt khiến tiểu Ô Ô ở bên cạnh vươn tay nhỏ ra bắt lấy muốn ăn, trong miệng rầm rì đòi ăn hết sức đáng thương.Bên trong không có cái gì thịt, tiểu nha đầu thân thể suy dinh dưỡng nghiêm trọng, Vệ Mạnh Hỉ không dám cho ăn, trước mình nếm thử.
Trừ bỏ mùi bùn đất thì cũng không có thêm mùi lạ gì lúc này mới đút đến cái miệng nhỏ của Ô Ô.Tiểu Ô Ô cũng chưa ăn qua mỹ vị đồ vật nên cái miệng nhỏ đánh cái “tặc” làm mấy đứa nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-duong-oa-o-khu-vuc-khai-thac-mo-dich/535031/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.