“Cháu nói cái gì cơ?”
Triệu Đại Hà quay đầu hỏi Ôn Độ, suýt nữa thì lao vào luống rau bên cạnh.
May là ông ấy có đôi chân dài, kịp thời chống đỡ cơ thể, nếu không chắc chắn sẽ ngã nhào xuống mặt đất.
Kiếp trước, Ôn Độ nhận được điện thoại từ cảnh sát, cho biết đã từng thấy một người đàn ông trung niên mặc vest lịch lãm tại hiện trường vụ tai nạn.
Người đàn ông đó trạc tuổi cậu, ngoại hình vô cùng điển trai, sau lưng có hàng chục vệ sĩ đi theo, khí thế vô cùng mạnh mẽ.
Mặc dù không biết lai lịch ra sao, nhưng Ôn Độ biết, những người có thể trình diện đều là thân nhân của nạn nhân.
Có lẽ gia đình của cậu thiếu gia nhà giàu đang gây sức ép lên cấp trên.
Chắc chắn Triệu Đại Hà biết gì đó, thậm chí còn có thể nhân cơ hội này thăng quan tiến chức.
“Cậu bé trốn thoát cùng em gái cháu đang nằm ở trạm y tế.
Cậu bé mặc quần áo rất đẹp, chân còn đi giày da.”
Ôn Độ không cần nói nhiều, trong lòng Triệu Đại Hà cũng đoán được.
“Mau dẫn chú đến đó!”
Triệu Đại Hà xách xe từ trong ruộng rau ra, dưới chân dùng sức đạp một cái, còn không quên kêu Ôn Độ đi theo.
Ôn Độ đạp chiếc xe đạp hai sáu của ba đuổi theo.
“Chú Triệu, có thể bắt được bọn buôn người không ạ?”
“Em gái cháu và cậu bé kia đã trốn thoát hai ngày rồi.
Nghe em gái cháu miêu tả địa điểm, có lẽ chúng đang ở trong ngôi đền hoang bên trong núi Đại Hắc.
Bọn buôn người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252080/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.