Ôn Độ siết chặt khăn tay, nghe những lời quan tâm của bà Ôn, mũi cay cay, hốc mắt nóng lên.
Đã quá lâu rồi cậu không được cảm nhận sự quan tâm của gia đình.
Em gái đã trở về, bà nội và ba cậu vẫn còn sống, cậu không còn là trẻ mồ côi, cậu có gia đình rồi.
“Bà ơi, bà yên tâm, con nhất định sẽ bình an vô sự.
Con đã hỏi kỹ những người trong trấn từng đi vào miền nam rồi, con biết chỗ nào mua hàng rẻ nhất, cũng biết chỗ nào bán lại hợp lý nhất.”
Kiếp trước, đúng là Ôn Độ đã từng hỏi rồi, chỉ vì lúc đó cậu cũng muốn kiếm tiền, không dắt em gái đi chơi mỗi ngày nữa, nên em gái đã bị bọn buôn người bắt cóc.
“Bà ơi, bà trông chừng Oanh Oanh cẩn thận, đừng để em ấy bị bắt cóc lần nữa.
Lúc em ấy đi học về, bà đừng cho ba cháu đi đón, cháu lo ba lại làm mất em gái.”
Ba cậu thực sự không đáng tin cậy.
Chỉ khi nào nhìn người ta đánh bài, hắn mới tập trung như vậy.
“Bà sẽ không để Oanh Oanh bị bắt cóc nữa đâu.”
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, bà Ôn đã hoàn toàn cảm nhận được cảnh tượng gia đình tan nát.
Bà không muốn sống lại cuộc sống như vậy nữa, và cũng tuyệt đối không để cháu gái gặp chuyện gì bất trắc.
“Bà ơi, nếu nhà cần tưới nước thì đừng để ba con đi.
Nếu ba đi, dặn ba phải cẩn thận khi làm việc.
Ba con chỉ kiếm được nửa điểm công mỗi ngày, chẳng làm được gì đâu, đừng để bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252118/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.