Cả thôn trên dưới đều cười nhạo ba cậu.
Ba cậu cũng chẳng giận, còn tỏ ra coi thường những ông lão kia sống thô lỗ.
“Ba ơi, dậy ăn cơm thôi.
”
Ôn Độ lại gần vén chăn, Ôn Thiều Ngọc lập tức mở mắt, ngồi dậy kéo chăn lại đắp lên người, định tiếp tục ngủ.
“Hôm nay có món canh trứng.
” Ôn Độ nhìn ba nhắm mắt lại, bắt đầu tung ra tuyệt chiêu.
Ôn Thiều Ngọc nằm như xác chết, hoàn toàn không có động tĩnh gì.
Nói xong, Ôn Độ xoay người bước ra ngoài.
Chưa đầy ba giây, Ôn Thiều Ngọc mở choàng mắt, dậy mặc quần áo, gấp chăn màn, đi giày xuống giường đánh răng rửa mặt.
Sau đó, hắn lẻn vào phòng con gái, lấy hộp kem dưỡng da trên nóc tủ ra bôi lên mặt.
Nếu là trước đây, Ôn Oanh chắc chắn sẽ chạy ra ngoài mách lẻo với tốc độ nói chậm rãi.
Nhưng hôm nay cô bé lại hoàn toàn không có động tĩnh gì, như không nhìn thấy vậy.
“Oanh Oanh, hôm nay con làm sao vậy?” Ôn Thiều Ngọc vừa lau mặt vừa tiến đến hỏi con gái: “Đừng nói là ngốc hơn rồi nhé?”
Vốn dĩ Ôn Oanh nghĩ đến kiếp trước ba vì gia đình này mà đã qua đời khi còn trẻ tuổi, nên kiếp này dự định sẽ đối xử tốt với hắn hơn một chút.
Nhưng ba cô bé đôi khi thật sự rất đáng ghét, khiến người ta không muốn quan tâm đến hắn.
Cô bé hít một hơi thật sâu, giọng nói nhỏ xíu trong trẻo cất lên: “Bà nội ơi, ba con lại dùng kem dưỡng da của con rồi!”
Lời còn chưa dứt, tiếng mắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252120/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.