Ôn Độ nói xong thì xe đã đến.
Cậu vẫy tay, cuối cùng dặn dò bà Ôn: “Bà, nhất định phải chăm sóc Oanh Oanh thật tốt, đợi con về nha.
”
“Tiểu Độ, chú ý an toàn.
”
Ôn Độ gật đầu, nhảy lên xe.
Lúc này người trong xe còn thưa thớt, cậu ngồi bên cửa sổ, vẫy tay chào bà Ôn và nói lớn: “Bà nội, bà về nhà đi!”
Bà Ôn không nhúc nhích, đứng yên lặng nhìn cháu trai ngồi xe rời đi.
Bà đứng bên vệ đường rất lâu, cho đến khi xác định cháu trai không quay lại, mới từ từ xoay người bước đi.
Ôn Thiều Ngọc đi từ nhà vệ sinh vào, thấy nhà không một bóng người, vốn dĩ định không rửa bát.
Vừa thay áo khoác mới định ra ngoài, đã nhìn thấy mẹ từ bên ngoài chậm rãi bước vào.
Ôn Thiều Ngọc lập tức xoay người vào nhà, cởi áo khoác và nghiêm túc rửa bát.
Bà Ôn bước vào nhìn thấy động tác rửa bát của Ôn Thiều Ngọc, lập tức mở miệng mắng: “Mày chỉ có một ngón tay à? Còn dùng một ngón tay rửa bát? Rửa như vậy làm sao mà sạch được? Dùng hai tay rửa cho đàng hoàng, rửa không sạch thì không được đi đâu hết.
”
Ôn Thiều Ngọc lau tay sạch sẽ, xắn tay áo lên rồi mới quay lại bệ bếp rửa bát một cách nghiêm túc.
Rửa một cái bát mà y như làm ra một cái mới, bà Ôn nhìn đến bốc hỏa.
Lúc này thời tiết đã ấm áp, bà Ôn cầm cuốc đứng trong sân gọi Ôn Thiều Ngọc.
“Hôm nay mày đi thu hoạch củ cải với tao.
”
Ôn Thiều Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252126/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.