Triệu Kiến Đông thấy chị gái mình mãi mới thả lỏng, tâm tình cũng khá hơn: "Đây là Đại Ni, con gái của chị anh, năm nay mười ba tuổi. Đây là Nhị Ni, năm nay mười tuổi."
Ôn Độ - mười hai tuổi, vừa mới bị gọi là chú: “...”
Buổi chiều bọn họ mới đến nơi.
Trước khi Ôn Độ rời đi, cậu thuê một căn nhà với giá ba đồng một tháng. Căn nhà hơi cũ nhưng vẫn rất an toàn.
"Chị Phi, anh Đông, từ nay chúng ta tạm thời ở đây, anh chị lên thu dọn đồ đạc trước xem còn thiếu gì không, lát nữa chúng ta đi chợ mua."
"Không cần không cần, không cần mua."
Triệu Hiểu Phi cảm thấy đã gây đủ phiền phức cho Ôn Độ rồi, làm sao có thể đi mua thêm những thứ khác. Chị ấy không phải là người mặt dày như vậy. Chị ấy hạ quyết tâm, cho dù thiếu thứ gì cũng không cần Ôn Độ mua.
Ôn Độ cũng nhìn thấy nên cũng không ép buộc, cậu tạm thời không thể tùy tiện tiêu tiền trong túi, hận không thể tiêu hết tiền lên trên lưỡi dao.
Ôn Độ dẫn Triệu Kiến Đông đi chợ.
Cậu chọn một bộ quần áo mới cho Triệu Kiến Đông, nhưng Triệu Kiến Đông luôn nói rằng anh ấy không cần mua gì cả.
"Anh Đông, em mời anh tới đây thay em cùng người khác ký hợp đồng, không có một ít quần áo tử tế thì làm sao mà được?"
Ôn Độ trực tiếp nói ra mục đích của mình, cậu muốn xem phản ứng của Triệu Kiến Đông.
Triệu Kiến Đông rất thận trọng, sau khi sắp xếp lại ngôn từ, anh ấy hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252162/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.