Ôn Thiều Ngọc không dám ôm con gái, vội vàng nói: "Chờ một chút, quần áo của ba đều là tuyết." Hắn cởi áo khoác, rồi mới ôm lấy con gái: “Ôi, áo bông nhỏ của ba hình như đã tăng cân rồi.”
“Suốt ngày ăn ngủ sao có thể không mập?” Bà Ôn luôn nói những câu chí mạng.
Ôn Thiều Ngọc nháy mắt với con gái, hai ba con che miệng cười khúc khích.
“Mẹ, con đi lấy củi cho mẹ, sau đó sẽ quét hết tuyết trên mái nhà.”
Ôn Thiều Ngọc lại mặc áo khoác, cầm xẻng đi ra ngoài.
Hắn cầm cái thang, dựng nó lên, leo lên mái nhà.
Ôn Oanh nằm ở bên cửa sổ nhìn ba từng bước một leo lên thang, lo lắng nói: “Bà ơi, tuyết rơi nhiều quá, ba con còn phải quét tuyết, không thể đợi tuyết ngừng rơi sao?”
“Nhà lớn lợp ngói của chúng ta không cần quét, nhưng những căn nhà gỗ nhỏ hai bên không quét thì sẽ sụp đổ.”
Bà Ôn cảm thấy cháu gái mình không hiểu biết gì cả.
Bà đặt giỏ đựng đồ khâu lên tủ rồi đi xuống nấu ăn, đồ ăn đã chín sẵn, chỉ cần thêm nắm củi hâm cho nóng là có thể mang ra ăn được.
Ôn Oanh chợt hiểu ra.
“Thì ra bông tuyết đẹp như vậy có thể làm sập một ngôi nhà sao?”
Ôn Oanh muốn ra ngoài làm người tuyết với anh trai.
Cô bé biết mình sẽ bị cảm nếu ra ngoài nên chỉ có thể ghen tị nhìn tuyết bên ngoài.
Ôn Thiều Ngọc quét sạch tuyết trên mái nhà xuống, sau đó lấy xẻng xúc tuyết trên đường đi.
Cuối cùng, hắn vác thật nhiều củi vào nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252175/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.