Dù hắn không làm được gì khác được, nhưng tìm vài anh em thì có thể.
Bà Ôn hiếm khi không mắng hắn, chỉ là mặt đen như than.
“Vâng ạ!” Ôn Oanh gật đầu lia lịa, sau đó đứng dậy chạy đến bên giường, vươn tay ôm lấy cổ Ôn Thiều Ngọc, nức nở nói: “Ba ơi, ba là người ba tốt nhất trên đời! Mặc dù ba không hoàn hảo, nhưng trong lòng Oanh Oanh, không ai vĩ đại hơn ba.”
Bà Ôn ở bên cạnh nghe đến bĩu môi, lại nhìn thấy con trai sắp khóc, liếc mắt một cái.
Con bé này thích nhất là rót những lời đường mật cho người ta.
Sau khi bị bắt cóc trở về, cô bé như thể đã thay tâm đổi tính, ngày nào miệng cũng ngọt ngào như thoa mật, ngọt đến phát ngấy.
Ôn Thiều Ngọc bước ra khỏi phòng, còn len lén lau nước mắt: “Mẹ, con chưa bao giờ cảm thấy mình được người khác cần đến như vậy.”
Bà Ôn nuốt lại những lời định nói.
Bà cau mày nói: “Từ khi ba con mất, cái nhà này luôn cần con. Chỉ là con không nhận ra, cứ muốn sống lêu lổng như vậy.”
Ôn Thiều Ngọc cúi đầu gục mặt, như một con chó rơi xuống nước.
Từ nhỏ hắn đã học hành bình thường, làm gì cũng không xong.
Nói thật, so với những người cùng lứa, hắn được hưởng nhiều phúc hơn, nhưng cũng là kẻ vô dụng nhất. Cùng một công điểm, người ta kiếm được một công điểm của người trưởng thành, hắn chỉ lấy được một nửa.
Nếu như mẹ hắn không giỏi giang, chị gái hắn cũng không giúp đỡ gia đình hắn một chút.
Gia đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252195/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.