Cô bé lo lắng mình thi không tốt sẽ mất mặt.
Thi xong, trường cho nghỉ hai ngày, phải đợi đến khi quay lại trường mới biết điểm.
Ôn Oanh đeo cặp sách, vui vẻ đi về phía cổng trường. Vừa đến cổng trường, cô bé đã bị ai đó kéo áo.
Cô bé quay lại, thấy là Trần Bảo Nhạc, lập tức quay lưng bước đi.
Cái tên mách lẻo này thật đáng ghét.
Ôn Oanh bực bội trong lòng, hoàn toàn không thèm để ý đến Trần Bảo Nhạc.
“Đồ ngốc, sao cậu không nói gì? Không phải cậu bị câm rồi chứ?" Trần Bảo Nhạc còn vươn tay ra giật bím tóc của Ôn Oanh.
“Cậu thật phiền phức!”
Ôn Oanh tức giận nói xong lập tức chạy ra cổng trường.
Hôm nay tan học sớm, khác với giờ tan học bình thường.
Ôn Oanh đến cổng trường, không thấy ba đâu, lại không thể tự về nhà, đành đứng ở cổng trường chờ.
Trần Bảo Nhạc đuổi theo, nheo mắt nói: “Đồ câm, không ai thèm đâu!”
Ôn Oanh lười quan tâm đến cậu ta.
Bà nội đã dạy cô bé, gặp phải loại người này cứ mặc kệ là được.
Ai mà ngờ được Trần Bảo Nhạc lại vô liêm sỉ đến thế, cho dù cô bé có lơ cậu ta đi hay không, cậu ta vẫn tiếp tục nói chuyện với Ôn Oanh.
“Đồ câm, nói một câu xem nào? Cậu biết không, lớn lên cậu cũng chẳng ai thèm lấy đâu. Cậu sẽ giống như mẹ cậu, lấy chồng rồi bỏ đi. Bà nội tớ bảo, mẹ cậu là loại đàn bà không ra gì.”
Ôn Oanh tức giận nói: “Mẹ cậu mới là người không ra gì đó! Ba tớ nói, bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252197/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.