Bà Ôn đứng dậy, rót một ít nước nóng, kéo Ôn Oanh lại gần, rửa mặt cho cô bé, rồi lấy kem dưỡng da bôi lên mặt cô bé, sau đó mới cho cô bé ra ngoài tìm người ba vô tích sự của cô bé.
Sở Thành.
Ôn Độ tắm xong, mặc áo ba lỗ và quần đùi trắng bước ra khỏi phòng tắm. Cậu mở chiếc tủ quần áo cũ kỹ, lấy ra chiếc áo sơ mi trắng mua về nhưng ít khi mặc, mặc với quần tây đen, đứng trước gương nhìn ngắm khuôn mặt đen nhèm nhưng có thể che giấu tuổi thật của mình, cậu hài lòng cài cúc áo.
Triệu Kiến Đông đang ăn cơm ở dưới, nhìn thấy Ôn Độ xuống, miếng thịt trong miệng suýt rơi ra ngoài.
Anh ấy vội nuốt thịt xuống, giơ ngón tay cái về phía Ôn Độ: “Chú em à, em mặc thế này ra ngoài nhìn hệt như mấy cậu ấm vậy. Trông không giống người thường đâu.”
Triệu Kiến Đông buổi tối không có việc gì làm, thường thích đến quán trà đối diện xem tivi.
Quán trà lúc nào cũng chiếu phim truyền hình, dù không hiểu tiếng địa phương, nhưng Triệu Kiến Đông vẫn xem rất vui vẻ. Nhờ vậy, tiếng Quảng Đông của anh ấy tiến bộ vượt bậc, thậm chí còn đòi Ôn Độ phải dạy tiếng địa phương cho anh ấy mỗi ngày.
Ôn Độ nhíu mày: “Anh không thấy quá trẻ con sao?”
Triệu Kiến Đông vừa nhai hành tây chấm nước tương, vừa nhét thịt vào miệng, vừa nói: “Em mới hai mươi tuổi, mặt còn non choẹt, trẻ có gì không tốt? Lúc em ra ngoài, trông sẽ rất oai phong đó.”
Ăn xong, anh ấy nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252200/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.